Đoản Rời: Tạp Khúc HÀNH HƯƠNG 23
Đó là buổi sáng ngày 28 tháng 5 năm 2012, một buổi sáng có nhiều điều ghi nhớ: Thứ nhất là thức sớm trong lúc "Người Sài Gòn" còn đang say giấc . Thứ hai di chuyển bằng máy bay mà "tài xế" là người Việt Nam ớn thấy mồ. Thứ ba là từ lúc thức đến 9 giờ sáng phải ăn sáng những 3 lần ... mà không bữa nào ngon miệng cả !
Nhưng có động lực thôi thúc mạnh mẽ để chọn tuyến du lịch nầy: Đầu tiên là những nơi chốn sẽ qua đã quen tên từ lâu trong khi còn đi học cũng như sau nầy trong cuộc chiến khốc liệt, nơi đã là nguồn cảm hứng văn thơ bao bậc văn nhân thi sĩ, những địa danh lịch sử vài thế kỷ gần đây, nhưng cao hơn cả là chưa lần nào đặt chân đến và phần khác không quan trọng là để thưởng thức tận gốc các món ăn ngon đi vào văn hóa ẩm thực . Nên đã ưu tiên chọn trong danh mục các tuyến du lịch tìm thấy trên mạng...
Trước khi về nước dự định sẽ đi chuyến Bắc Kinh- Hàng Châu- Tô Châu- Thượng Hải bên Trung Quốc, tiếp sau đó sẽ là chuyến Singapore- Mã Lai, nhưng lại chữ nhưng: Gần đây tin tức về tình hình cấu xé ăn thịt lẫn nhau và sự tồi tệ trong môi trường và thực phẩm nên chuyến đi Trung Quốc tôi đã gạt sổ cái rụp .... Còn chuyến đi Singapore- Mã Lai chỉ đến sòng bài, sở thú nuôi chim mà làm sao qua được của Mỹ, hơn hẳn về mọi mặt ... Thực tình tôi muốn đến lại Mã Lai là nước tôi đã "đổ bộ" trên bước đường vượt thoát .
Nhờ đứa cháu gọi giùm taxi, Tư Lịnh leo lên ngồi trước còn tôi coi việc bỏ hết hành lý lên xong mới lên sau phòng khi vừa bỏ đồ lên mà người còn dưới đất tài xế đã lái chạy mất chỉ còn nước đứng ú ớ ... khi xuống cũng vậy phải chắc chắn nhận đủ xong xuôi mới xuống người cuối cùng và trả tiền xe ...
Trên đường di chuyển, tôi và tài xế kiếm xem có chỗ nào bán điểm tâm sớm không .... không tìm thấy đại loại như bánh mì xe đẩy chẳng hạn, ngay cả tiệm bánh mì chưa người lái, bánh ngọt, hủ tiếu, phở .... không là không ... không như hồi xưa Sài Gòn có nơi cho người lao động ít ra cũng cà phê vợt cà phê túi, ... !
Đã từ lâu tôi hay ăn sáng sớm để tiếp theo đó còn phải nốc mấy viên thuốc "trường sinh" ... và một thói quen nữa là luôn đi sớm phòng trục trặc như kẹt hay hư xe dọc đường còn có thì giờ ứng phó ...
Việc đi sớm nầy có nhiều chuyện vui lắm: Có lần đi dự tiệc cưới đúng giờ ghi trên thiệp, khi tới nơi cả hai họ nhà trai nhà gái, cô dâu chú rể chưa thấy ai ...cả tiếng đồng hồ sau mới lác đác ... và mời 6 giờ chiều đến 9 giờ tối tiệc mới bắt đầu, vậy mà khách có người còn tới sau giờ đó mới là chỉ có "phe ta" vì thế bà con mình có câu: "Ăn cơm không đậu không phải Mễ, đi tiệc không trễ không phải Việt Nam" ...Đúng quá đi chớ!!
Văn phòng chánh của công ty du lịch có nhân viên ngủ trực đêm, họ mở cửa cho chúng tôi vào ngồi chờ đợi, cũng còn khoảng nửa tiếng xe rước mới đến, tôi đi rảo một vòng các con đường lân cận may ra có món gì hộ tống thuốc trường sinh ...nhưng lại nhưng: Không và không ...
Có tin vui giữa giờ chịu phép thì có hai gánh có vẻ hàng rong vừa chao cánh đáp theo đường chéo ngã tư bên kia .... không bỏ lỡ cơ hội ... thì ra là cốm giẹp ... thây kệ lúc túng cùng có cốm thì dùng cốm ... Ôi mới sáng mà cái món vừa ngọt ngọt, vừa khô khô, vừa dai dai, lại vừa béo béo nhám nhám của dừa nạo sao mà ráng cũng không thể nào "thanh tán" cho được .
Chuyến xe đưa từ đó lên phi trường chỉ có hai chúng tôi cùng tài xế và cậu hướng dẫn viên còn trẻ ... cậu nầy lo việc Check-In: giúp gởi hành lý là mỗi người một kéo tay nhỏ gọn hơn bất kỳ chuyến du lịch nào trước đây và giúp lấy Boarding Pass ... cậu dẫn đến cổng vào Security Check là xong phận sự của cậu sau khi tươi cười nhận tiền cà phê sáng, cái cười đẹp nhất vừa gặp .
Nhiều hàng dài người nối người nhích từng bước qua máy và qua nhân viên phận sự, chúng tôi chỉ phải bị nhìn từ đầu tới chân chứ không bị to tiếng như vài hành khách khác mà tôi không rõ nguyên do .... Tư lịnh chỉ có cái bóp với vài vật dụng trang điểm cần thiết, tôi chỉ có cái ba lô với laptop và dây nhợ nó cần, máy ảnh và thuốc mà tôi đã cẩn thận nhờ bác sĩ ghi cho ít chữ ... nên không qua "máy lọc" dễ dàng sao đươc... không có gì để tra hạch không có gì để mò tìm từ chân lên đụng háng nhột thấy mồ .
Hướng về khu chờ lên phi cơ, Tư Lịnh xà ngay vào gian hàng bánh đủ loại, Tư Lịnh tôi ăn uống giản dị hơn tôi nhiều: Buổi sáng trái táo, trái chuối và ly sửa là xong.
Tôi mừng húm vì thấy có người xì xụp húp, phải vậy mới được chớ, phải có nước nôi chút chứ đâu lại cốm giẹp khô khốc .... Tôi đứng ngay quầy đặt hàng liền bị sửa lưng tức thì, bảo phải kiếm bàn ngồi có người tới hỏi sau, thiệt phong tục mỗi nơi mỗi khác , ... muốn no bụng trước khi lên phi cơ phải kiên nhẫn vậy ! Có tới 5 phút sau quả có người tới và nhận order của tôi : Cho một tô mì và ly cà phê sửa đá .... và thâu tiền liền rất tiến bộ .
Lần thứ hai chỉ trong vòng tuần lễ, tôi được ăn mì gói chế nước xôi và vài lát chả quế .... Cũng ráng húp nước cho nó trơn cổ ... Thề không gọi mì khi ghé quán ăn nữa!
Và mới thấy món mì các xe bán dạo bên cạnh bò vò viên có đổ xí ngầu trở thành thượng thặng làm sao ... nói chi đến mì vịt tiềm Hải Ký Mì Gia đính kèm mấy lát đu đủ xanh chua chua khu La Kay - đường Nguyễn Tri Phương Chợ Lớn thì quá xa vời không dễ gì tìm lại .
Tư Lịnh tôi được một phen cười quá xá . Nhưng mà dù gì đi nữa thì mì ăn liền được xếp vào hàng những phát kiến quan trọng thay đổi một góc đời sống con người trong thế kỷ 20 đó nha!!
Ăn sáng lần thứ nhì xong, chúng tôi thả bộ từ từ tìm cửa chờ lên máy bay .
Phi cơ khá lớn cỡ loại Boing 737 nên ổn định chỗ ngồi xong cũng khá lâu, ra gần phi đạo chờ lịnh cất cánh cũng lâu thêm chút nữa ....
Thời tiết tốt, trời trong xanh nhìn xuống bên dưới màu xanh đậm nhạt của biển và của núi rừng ...
Sau khi qua khỏi một đỉnh núi, phi cơ chuẩn bị hạ cánh xuống phi trường Đà Nẵng khá êm ái và vào trạm ... phải mất khá lâu mới ra khỏi được phi cơ vì ai nấy cũng đồ mang đồ xách lỉnh kỉnh ...nhìn quanh nhận ra được vài khách cùng công ty du lịch nhờ mũ kết và ba lô SAIGONTOURIST tặng ....
Tất cả 8 người lớn nhỏ từ Sài Gòn ra chung chuyến bay đều cùng tuyến du lịch và chúng tôi làm quen nhau tức thì.
Còn chờ lấy hành lý thì Hướng Dẫn Viên đã điện thoại liên lạc và cho biết cách nhận diện khi ra bên ngoài nơi xe rước đang đợi ... Ngày hôm qua khi chúng tôi còn cơm trưa ngoài Bà Rịa, anh đã liên lạc rồi và hẹn gặp khi tới Đà Nẵng ...
Nên viết vài dòng khen ngợi công ty du lịch quả chu đáo, cung cấp mọi thông tin kèm theo giấy tờ biên nhận khi đặt tour.
Nhân viên nữ cô nào cũng xinh đẹp, ăn nói dịu dàng nhất là thứ tiếng "Bắc Kỳ Hà Nội" chết người... Lại còn biết cách giới thiệu câu khách cho chuyến kế tiếp hay nâng cấp khách sạn, mọi cách công ty thu lợi hơn .... (Đứng nhìn mà miệng lẩm bẩm: "Phải chi còn trẻ như hồi trước, rau muống trường kỳ cũng xáp vô" ... Bà Xã tui nhéo mấy phát "tụng kinh gì đó !?" mấy cổ đâu có nói tiếng Việt như mình đâu ! ...Má nó ơi, tại họ chưa ăn giá sống mà .....)
Qua giới thiệu sơ khởi thì phi trường Đà Nẵng mới đưa vào xử dụng, phi trường cũ bên cạnh không còn đủ khả năng, tiêu chuẩn theo kịp lượng mức phục vụ và sự phát triển của Thành Phố .
Chiếc xe rước nầy trở thành xe đưa chúng tôi đi các nơi trong suốt thời gian ở Đà Nẵng, ra Huế và đến Quảng Bình ... cho đến khi trở lại phi trường Phú Bài (Hương Thủy-Huế) để trở về Sài Gòn .... Chuyến đi vừa đúng 10 người: 8 khách, người hướng dẫn và tài xế ... Trên đường di chuyển băng qua Thành Phố về khách sạn, hướng dẫn viên giới thiệu liên tục từng nơi đang qua hay gần đến cho khách tiện quan sát nhìn ngắm ... Có lẽ do nghề nghiệp anh thuộc lòng và giải đáp trôi chảy những điều khách hỏi ....
Xe qua cầu có nhịp chính giữa quay được sau nửa đêm cho tàu lớn qua lại. Xe rẽ phải không xa vào khách sạn Trendy nhìn ra sông Hàn ... Bây giờ mới là bữa điểm tâm chính thức đầu tiên của chuyến đi tại khách sạn nầy, còn tôi là bữa thứ ba trong ngày.
Khá mệt nên chưa cảm thấy ngon miệng .
Khi ăn xong chúng tôi nhận phòng riêng từng gia đình gồm cặp vợ chồng mới cưới một phòng, 2 bà mẹ và 2 cô con gái nhỏ một phòng, dĩ nhiên Tư Lịnh và tôi một phòng. Tài xế và hướng dẫn viên cũng có phòng Ks dành cho và bữa ăn tương tự khách nhưng ngồi riêng khác bàn có lẽ có trong hợp đồng giữa công ty du lịch và khách sạn . Từ đó cặp vợ chồng mới cưới và chúng tôi cùng mâm, bốn người còn lại cùng mâm suốt chuyến đi .
Đây là loại khách sạn có dấu 3 sao ngoài cửa ... Phòng chúng tôi đều quay mặt ra sông Hàn, ai cũng dự định thức tới khuya để xem "cầu sông quay" (không phải cầu sông Kwai nha) , mà cuối cùng hỏi lại không ai thấy vụ đó cả trong 2 đêm lưu lại nơi đây . Tên chánh thức là Cầu Sông Hàn mà gần dốc bờ Tây có Memory Lounge
Một tiếng đồng hồ sau chúng tôi trở ra xe đi tham quan điểm đầu tiên .
NhàQuê Oct 01, 2012