Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020

TK0048- LEO LÊN ĐÀ LẠT

 Đoản Rời: Tạp Khúc HÀNH HƯƠNG 48



Từ khi rời đoàn để ra đảo cho đến sáng ngày hôm sau, mọi chi phí chúng tôi phải tự tục như là thời gian sinh hoạt riêng ... Vào tới đất liền trời đã tối, chúng tôi lấy taxi và nhờ đưa đến tiệm phở nào đó và bác tài vui vẻ giới thiệu chỗ khá ngon, nhưng không thể tìm hương vị của các nơi phở ngon ngày trước ... đến đâu tôi thường hay thử món nầy dù rằng tôi là dân giá sống chánh hiệu con nai vàng ... Tư Lịnh tôi thì chọn món khác có trong thực đơn .

Buổi sáng hôm sau vẫn như thường nhóm ở khách sạn nào ăn sáng ở khách sạn đó, chuẩn bị trả phòng, chúng tôi không quên đổi tiền dằn túi xài dọc đường và khi đến địa điểm mới ... Chúng tôi giã từ thành phố biển Nha Trang còn sớm, sương mù còn là đà trên mặt biển.

Dừng lại Long Sơn Tự, lại viếng cảnh chùa ... Năm 1967 tôi có đến đây một lần, lúc đó vị trí chùa thuộc ngoại ô Nha Trang, nay thành phố mở rộng hơn về mọi phía, đường tốt, nên thoáng chút chúng tôi đã đến nơi ... Chùa ở ven quốc lộ 1 cũ trên đường xuôi Nam vô Diên Khánh (Thành) ... Hồi đó ngay bên kia đường đối diện chùa có trụ cây số ghi Sài Gòn 500 Km ... Nhìn khoảng cách xa quê đó làm tôi buồn vô hạn, lần đầu trong đời xa nhà như thế .... Tôi không phải là người sanh trưởng tại thành phố Thủ Đô Sài Gòn, nhưng như phần đông người miền Nam lấy đó làm điểm gốc trả lời khi có ai hỏi về quê quán ... chứ nói dài dòng ở hóc bà tó "Cà Mau, Rạch Giá, Bến Tre" không ai mường tượng được ...



Nơi có tượng Phật màu trắng thấy mờ mờ giữa tấm hình ngày trước tôi có leo lên đến đó, ...và hình như ngày đó tượng làm chưa xong còn để nằm (Không biết trí nhớ tôi có đúng không ?)... Đứng trên đỉnh núi nhìn được toàn cảnh Nha Trang nhà cửa còn đơn sơ chứ không như ngày nay... Dù rằng Nha Trang chưa mở mang vì còn chiến tranh, đã là nơi du lịch và ước mơ của nhiều người muốn một lần đặt chân đến thành phố thuỳ dương cát trắng nầy!







Chánh điện của ngôi Chùa cũng không có nguy nga như bây giờ, cũng không có những kiến trúc phụ thuộc cất thành nhiều dãy lầu như hiện nay .

Khi xe chúng tôi thực sự hướng về phía núi .... Thành phố Nha Trang dần dần xa phía sau lưng ... Xin giã từ như người bạn quen xưa, "Người Sang" giờ làm mặt lạ ...

Từ hôm khởi đầu các chuyến du lịch tới nay, chỉ có Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Hải, Ngã Ba Dầu Giây và Nha Trang là những nơi trong thời trước 1975 tôi có đến hoặc ghé qua ... còn lại đều mới lạ ... Điều đó cũng dễ hiểu của người trai trẻ chưa gì đã bị xô đẫy vào cuộc chiến với tương lai bất định, chính mình không làm chủ được mạng sống của mình ... Tôi chẳng gì hổ thẹn nói lên sự thật quê mùa của tôi .... Nhưng bù lại dù chưa tới nhiều nơi mà do tìm hiểu thành ai cũng tưởng tôi rành rẽ lắm !!!

Xưa kia và trước đây khi con cháu chúng tôi từ Mỹ về và thuê bao xe đi Nha Trang và Đà Lạt, thì khi từ Nha Trang lên Đà Lạt phải trở vô Phan Rang và đi ngã đèo Ngoạn Mục, còn nay chúng tôi đi bằng con đường mới mở nên gần hơn chỉ hơi quá trưa chúng tôi đã dùng cơm trưa ở Đà Lạt .... Hãy tưởng tượng Nha Trang, Phan Rang, Đà Lạt làm thành một tam giác mà bây giờ chúng tôi chỉ đi có một cạnh, còn trước đây phải đi 2 cạnh của tam giác tưởng tượng đó!

Con đường mới nầy chưa biết đưa vào xử dụng bao lâu rồi, khá rộng khá tốt dù nhiều đoạn còn đang hoàn thiện có tổng chiều dài khoảng 90 Km ... Sau khi xuyên qua gần hết địa phận của huyện Diên Khánh vào huyện Khánh Vĩnh, con đường bắt đầu leo dốc và từng đoạn có bảng báo khi chúng tôi đạt cao độ mới chênh lệch với cao độ cũ 10, 20, 30 hay 50 mét, từ trong xe nhìn ra hai bên núi trùng trùng điệp điệp có những đoạn mây bay ngang chúng tôi .... nhưng rừng nguyên sinh còn đang im lìm trong giấc ngủ.

Trở Lại Nha Trang

Phi đạo Cam Ranh xưa có đáp
Nay vòng cặp biển lướt ngang qua
Nha Trang loáng thoáng trong tầm mắt
Bốn bốn năm quay lại Khánh Hòa

Mường tượng đâu đây vài hoa hậu
Khoe khoang dáng vóc tắm nắng chiều
Thùy dương đứng ngắm từng đàn sóng
Cùng gió thì thầm khúc nhạc yêu

Khi xe đến khoảng gần chợ Chụt
Cố tìm sao chẳng nhận được ra
Cầu Đá ngày nào quen thuộc lắm
Cáp treo nhìn xuống... hỏi chăng là ?!

"Em Nằm Xỏa Tóc" nắng xanh trong
Có nhẩm bài thơ ... nhớ thuộc lòng
"Tượng Đứng Ngàn Năm Thao Diễn Nghỉ"
Tan rồi hay lỗi hẹn chờ mong

Dưới chân Rọ Tượng xóm nhà giàu
Càng mới lại càng nhón gót cao
Toàn những Việt Kiều không ...đấy phải
Mỉm cười nhớ lượn sóng nghiêng chao

Khi tới Ninh Hòa nhìn hướng núi
Vọng Phu hôm ấy khuất mây che
Muốn thăm Dục Mỹ ...thôi đành lỗi
Hòn sỏi hoàn cho Dốc Lết hề !

Nha Phu sóng nhỏ hơn Phan Thiết
Cũng chẳng mặn bằng Mũi Né đâu
Tàu hủ thơm gừng... màu lụa mới
Giọt đường cũng biết hẹn lần sau

Giã từ thành phố sáng mù sương
Khánh Vĩnh đôi nơi ghé dọc đường
Nhìn xuống rừng còn thiêm thiếp ngủ
Xa dần biển thẳm rặng thùy dương

NhàQuê Sep 12, 2012



Chúng tôi cũng được dừng lại giữa chừng Khánh Vĩnh để xả hơi, giải khát nhất là "hái hoa bắt bướm" . Cái "Thị Trấn Giữa Đàng" nầy chỉ có năm ba quán hàng mà khách ghé qua tấp nập, thị trấn nằm cạnh dòng suối mùa khô nước trong sát lòng lạch ... Nhưng tôi hiểu rằng vào mùa mưa thì "Cô Em" nầy không phải nhu mì như thế



Nhìn bảng thực đơn của "Nhà Hàng" giữa núi rừng, vậy mà viết bằng hai ba thứ tiếng, tôi chợt mỉm cười nhớ lại vài chuyện vui buổi sáng của thầy Huỳnh Chiếu Đẳng gởi qua email nhóm MTC (Morning Tea Club)



Và cũng tại cái thị trấn giữa đàng nầy đã trả lời cho tôi một thắc mắc mấy chục năm qua là "xu hào" có người gọi trái, có người gọi củ, vậy thì gốc nó từ cây hay dây: Dây! Dút khoát là dây

Nhớ lại hồi mới vô trung học có bạn thành thị nói: Để Hè nầy tao theo mầy xuống Ba Tri leo lên cây "dưa hấu" hái trái chơi!



Xe lại lên đường lại ngừng nghỉ theo yêu cầu, Khi vào địa phận Lạc Dương hình như không còn dốc cao để leo nữa ... chỉ thoai thoải từ khi ngang qua "thị trấn" Đa Nhim (??) có cả trường Phổ Thông Trung Học và phố xá khang trang.

Vào Đà Lạt, đường xá như hẹp lại, HDV cố ý cho xe theo lộ trình thấy được nhà ga Đà Lạt có chiếc đồng hồ đã tắt nghỉ vào đúng thời điểm đường hoả xa đến Đà Lạt ngưng hoạt động.

Bữa ăn trưa đầu tiên ở Đà Lạt nầy tại một khu phố có nhiều bảng hiệu có vẻ chủ nhân là người miền Tây lên đây lập nghiệp chăng ? Còn nấn ná mang tên quê mình theo lên tận miền cao nầy!

Đã lâu mới gặp lại quả chuối già da còn xanh mà trong ruột đã chín ngọt ngào trong phần món tráng miệng

Cái lạ đầu tiên của tôi là nhìn quanh ai cũng khăn choàng nón đội, găng tay ... như đang mùa Thu miền Đông Bắc Mỹ ... Hay đây là "mốt" chưng diện của nơi được gọi là xứ lạnh của VN ... trong lúc tôi gần như muốn thả áo ngực cho mát



Ba cặp chúng tôi ở Yasaka dưới Nha Trang, giờ đây được đưa đến khách sạn Ngọc Lan, nghe đâu vốn là rạp hát cải biến thành khách sạn 4 sao .... Điểm khác biệt là hầu như các khách sạn ở Đà Lạt không có máy lạnh cũng như đường phố không có đèn xanh, vàng, đỏ hướng dẫn lưu thông



Từ sân thượng Ngọc Lan nhìn được bao quát toàn cảnh thành phố nhất là nhìn xuống hồ Xuân Hương rất gần, hồ nước trong veo khác với tin đầy rẫy gần đây là hồ đã khô cạn đầy rác rưởi ...

Có lẽ tin ấy rơi vào thời điểm nơi đây người ta hút cạn nước, vét lại, tu bổ định kỳ (5 năm /lần)

Lại ngủ trưa theo phong tục để chuẩn bị chương trình buổi chiều đi nhiều nơi ...


NhàQuê Jan 13, 2013