Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2010

BÊN KIA SÔNG

Những "con đường xưa Em đi"

Đoạn Kết Tùy Bút: Những "con đường xưa Em đi"
[BTHCauCaiCoi01.jpg]


Bên Kia Sông

Bên kia sông không những là khúc ruột mà còn là trái tim của bên nầy sông, nơi ấy có người qua sông còn tiếc một buổi chiều, rồi nhiều buổi chiều khác quyện vào nhau còn vương mãi mấy mươi năm chưa tan hẳn.
Cái đặc điểm của bên kia sông là những nhà cất dựa vào mé sông cửa sau quan trọng hơn.

Hãy nhìn các bảng hiệu nhìn châu chấu qua đây vậy mà là cửa sau đấy, làm ta liên tưởng đến truyện Phong Thần:
Có anh Tôn Ngộ Không sanh ra từ khối đá thọ khí âm dương: Dù là con khỉ đá nhưng hình hài đủ bài bản như khỉ thiên nhiên, anh ta lém rất Khỉ: Tầm sư học phép thần thông thời gian dài thầy không truyền gì cả, một hôm bị thầy gõ cho ba phát vào đầu, đúng giờ Tý canh ba anh ta lò mò vô nơi thầy ngủ, thầy sai đi đổ ống nhổ mà không được đổ lên trời cũng như xuống đất.
Nhờ thông minh rất khỉ đã nuốt hết ống nhổ ấy, nên Khỉ ta thần thông biến hóa.
Anh ta lên Thiên Ðình được phong chức giữ ngựa ( giải thích vì sao ngựa sợ khỉ) và sục sạo quậy tới bến: vườn cây trái mấy ngàn năm mới ra quả, ăn một quả sống ngàn năm mà anh chàng chơi luôn gần hết vườn đào tiên Nhà Trời.
Lại còn lọt vô được lò luyện linh đơn, lọt vô cái pharmacy trên ấy anh chàng nuốt gọn không biết bao nhiêu là thuốc tiên mỗi viên đều trường sanh bất tử.
Vậy là về căn bản anh chàng không bao giờ chết và không bao giờ bịnh. Ðã chưa!
Bị khích tướng, anh chàng đòi Ngọc Hoàng phải phong cho Khỉ ta chức bằng với Trời: Tề Thiên Ðại Thánh, chức nầy không có trong danh mục sổ bộ nào trên đó, nên Trời cũng làm vui lòng Y.
Càng ngày ông Tề càng quậy quá đỗi nên Ngọc Hoàng cầu Như Lai giúp, Phật Tổ thách Y nhảy qua được bàn tay Phật thì Y muốn gì được nấy.
Lúc Y "cân đẩu vân" để qua là lúc mất điểm tựa nhất bị năm ngón tay là năm quả núi Ngũ Hành đè dí mấy ngàn năm, nằm uống sương mà sống.
Ngày kia nhờ Tam Tạng giải cứu và theo Tam Tạng đi Tây Trúc thỉnh kinh. Trong lần đánh nhau với yêu quỉ bị nà quá, khỉ ta biến hóa thành cái miếu để tạm thời ẩn thân, nào ngờ cũng bị khám phá vì cột phướng theo lẽ phải ở trước miếu đàng nầy lại ở phía sau vì cột phướng do cái đuôi khỉ hóa thành. Chắc các tiệm bên kia sông treo bảng hiệu cả hai cửa trước và sau!
[BTHCauCaiCoi03.jpg]
Người bên ấy qua đây hàng ngày, hai con đò chèo: một ở bến đò Cái Cối, một ở Bến Lở chuyến nào cũng là đà.
Sau có cầu Cái Cối nên chỉ còn lại đò Bến Lở ở cuối đường Trương Vĩnh Ký: Tương truyền rằng nơi đây có con cá mú lớn nó vẫy đuôi làm lở sập cả dãy nhà, hang nó thả cặp dừa khô có đánh dấu và tìm thấy cặp dừa ấy tận Kinh Chẹt Sậy.
Hai bến đò nầy hợp cùng bến đò Mỹ An gần biệt thự Bs Trần Quế Tử đưa khách qua lại từ bên nầy sang xã Mỹ Thạnh An đối diện bên kia sông.
Còn hai con đò khác đưa khách qua xã Nhơn Thạnh: một ở bến Rạch Vông gần cầu Gò Ðàng và một ở Chợ Giữa.
Xã Nhơn Thạnh quê Dương Văn Tươi là xã nối tiếp Mỹ Thạnh An. Xã Phú Nhuận nằm sau lưng hai xã vừa kể.

Từ Phú Nhuận đổ đi còn hiện hữu con đường đã lâu hoang phế không sử dụng, đi từ đó dọc theo chiều dài của "cù lao" bên kia sông (nhìn tưởng là, thực ra không phải cù lao), con đường nằm hoàn toàn trong địa phận quận Giồng Trôm, có lúc phía ấy người ta tính hay đã lập quận mới Phước Hưng đặt tại ngã ba Giồng Quít.

Phước Hưng trở thành Quận thứ 10 của tỉnh Kiến Hòa sau Ba Tri, Bình Ðại, Ðôn Nhơn, Giồng Trôm, Hàm Long, Hương Mỹ, Mỏ Cày, Thạnh Phú và Trúc Giang.

Sau khi qua khỏi nhà thờ La Mã, chợ Hiệp Hưng (Sơn Ðốc ) nơi nổi tiếng bánh phồng, con đường nối vào tỉnh lộ 26 tại ngã ba Sơn Ðốc nơi đây còn gọi là ngã ba Dây Thép. Từ ngã ba đó tiếp tục đi về hướng Ðông qua hai cánh đồng rộng các Bạn sẽ đến quận lỵ Ba Tri. Không xa lắm đâu, khoảng mười cây số thôi các Bạn ạ, Ráng lên!

Làng quê ven biển, tận cùng tỉnh lộ 26, cách quận lỵ Ba Tri một cánh đồng rộng: Nơi ấy NhàQuê chào đời và cũng từ điểm xuất phát đó mời các Bạn đọc tiếp Những "ngôi trường xưa Em học" dưới hình thức đoản văn.

Ðến đây NhàQuê xin được viết lời kết loạt bài Những "con đường xưa Em đi": Những nơi đã đi qua dù lối thuật chuyện có lạt lẽo, khô khan, không hấp dẫn lôi cuốn do thô thiển văn tài. Nhưng NhàQuê mong có chút gì cùng các bạn gợi nhớ chốn xưa cả cái xấu lẫn cái đẹp: Nay chúng không trở lại bao giờ.



Cám ơn các bạn đã đọc chuyện.

NhàQuê 2006


...................

Trong đầu anh còn bản đồ thứ thiệt
Những con đường chưa bị thay tên
Có một hôm tình cờ em hỏi
Thành phố hiền hiền đã hiện nguyên lên
...........................................................

thơ Nguyễn Nam An