Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

Đường TRẦN QUỐC TUẤN

Những "con đường xưa Em đi"

Ba Con Đường Tạo Thành Ngã Ba Tháp

Nam Bắc 8




Đường Trần Quốc Tuấn


ÐƯỜNG TRẦN QUỐC TUẤN: Bắt tay đường Nguyễn Tri Phương sau lưng trường Lê Lợi có sự hiện diện của ông Ty Ðiền Ðịa, chỗ nầy mát rượi bóng râm nên ông nào cũng quyến luyến, vừa qua cửa dinh ông Chánh Án có tù nhân sắp phóng thích chăm sóc bón phân, tưới nước cây cảnh nên công thự lúc nào cũng xinh tươi mát mắt, xinh đẹp như các tiểu thơ.

Vừa khỏi ngã tư bên phải tư dinh ông Tỉnh, bên trái đồn lũy quân sự gì mà ăng ten tua tủa, tiếng máy tít tít te te nghe gắp rút ngày đêm, ông gác cổng trong tư thế sẳn sàng làm người ngang qua ráng đi cho lẹ rủi ổng thái mái cướp cò người ta chết lãng nhách.



Vì nín thở rảo bước qua khỏi bộ Chỉ Huy Trung Ðoàn 10 hay Tiểu Khu gì đó nên đứng lại thở dốc nhẫn nha nhìn các cô bên dưới cầu thấp, các cậu bên trên cầu cao đếm một hai ba cùng "phông rông" trong tiếng vỗ tay vang dậy của người coi, dù là phía sau hồ tắm nhưng nhìn từ sau đôi khi có cái hay riêng và người bị "địa" cũng tự nhiên hơn.

Nhà các bạn Bùi Thanh Vân, Phan Minh Ngọc trọ ngay bên kia đường sau lưng Hồ Tắm cạnh mương thoát nước, mương nầy cũng dùng xả nước hồ theo định kỳ, Thầy Muộn, thầy Thanh trọ nhà bên kia mương.
Bạn Trần Văn Tự thấy lảng vảng khu vực nầy. Sau nầy có dịp hỏi lại đương sự nói ở chung với thầy Thanh thầy nuôi , thỉnh thoảng bạn gọi thăm thầy tận xứ Kanguru: Ốt Xtơ Rây Li A.
NhàQuê và bạn Tự tình cờ ở gần nhau khoảng 1:30 an toàn trên xa lộ, chung Tiểu Bang. Hú nhau dễ lắm nhưng phải có cái "Tửu Phùng Tri Kỷ Thê bôi thiểu= Vợ biểu thôi" đi theo thắng bớt lại.

Phía Hồ Tắm từ đó đến Tháp không còn nhà ai: Công Viên dọc bên đường có trồng dương (phi lao) cao vút, hát theo cơn gió vi vu.
Ngang công viên cách nhà thầy Thanh ngụ không xa là hai trụ cổng lớn quá xá của nhà in Võ Văn Vân, nhà in nầy trong ngôi nhà như một biệt thự lớn, khuôn viên rộng.
Ông Emil Vân , chủ nhà in đá banh cho đội "Ngôi Sao Gia Ðịnh", lâu lâu ông cũng chơi vai Trung Phong cho đội tỉnh khi giao hữu với các đội tỉnh bạn, chắc do tuổi cao nên ông không bén nhạy như tiếng đồn về ông khi còn ở Ngôi Sao Gia Ðịnh.

Cặp vách tường sân vận động có con đường mòn nhỏ đi vào xóm sau lưng sân banh, nhà rất đông đúc.

NhàQuê không có dịp vào đây chỉ nghe nói lại, chứ khi xưa sân banh chưa xây tường phía nầy chỗ khu đó còn là cánh đồng hoang. Tụi NhàQuê ưa giải quyết sự căng thẳng ngay trên cánh đồng hoang nầy để tiếp tục theo dõi trận đấu cho được thoái mái hơn thường là lúc giải lao giữa hai hiệp.



Cổng sân banh có hàng chữ VẬN ÐỘNG TRƯỜNG theo hình cung trên cao của hai trụ cổng, nhìn chốc ra tháp, mỗi lần có trận đấu, vé vào xem được bán ở đây và cũng là chỗ xuất nhập, trẻ em có thể nhờ một khán giả người lớn cầm tay vào cùng, qua khỏi cổng đường ai nấy đi, chính đám khán giả con nít góp phần cổ võ vang dội tạo hứng khởi cho các đấu thủ trên sân.

Từ cổng vào nhà "xẹt" có một khoãng trống dùng làm sân bóng chuyền hoặc vũ cầu, mấy môn nầy ít hấp dẫn hơn túc cầu. Nhà xẹt nóc bằng, cầu thang lên sân thượng bằng gỗ lung lơ yếu ớt; Vậy mà đám NhàQuê thích ngồi trên đó thòng chân xuống xem đấu bóng bàn.

Thuở ấy Bến Tre cũng có nhiều tay vợt lừng lẫy: Dương Cữu Lang, thầy giáo Quang, Ốc Tiêu Nguyễn Văn Tươi, Bùi Ngọc Trung, thầy trường Tàu ..., thầy giáo Quang có khi làm trọng tài thầy ưa giễu thay vì đếm 12 đều hoặc 12-12 thầy nói 12 chạy.
Thầy trường Tàu có lối cầm vợt khác hơn, tốc độ trận đấu ngày nay nhanh hơn xưa nhiều.
Từ trên cao nhìn khán giả theo dõi trận đấu đầu nhịp nhàng lắc qua, lắc lại theo đường banh đi cũng dễ cười lắm.
Lâu lâu có những tay vợt đẳng cấp Quốc Tế như: Lê Văn Tiết, Lê Văn Inh, Mai Văn Hòa..., từ Thủ Ðô xuống, các tay thượng thặng nầy hạ dân cầm vợt Bến Tre dễ như ăn gỏi!
Mai Văn Hòa là cây vợt duy nhất thắng cây vợt Nhật số một thế giới: Tanaka ôm mặt khóc kêu má um sùm "má ơi, con không làm tròn được ước muốn của má".

Phía sau nhà xẹt có hai sân quần vợt với hàng cây trứng cá cho bóng mát ngăn giữa hai sân.
Môn thể thao quý tộc nầy ít thu hút khán giả vì mấy ông đánh cho tiêu mỡ chứ trình độ đi dự giải Davis như Võ Văn Thành, Võ Văn Bảy thì còn xa.

Lúc đó sao không nghe nói đến US Open, French Open, Australian Open, Wimbledon bao giờ.

Ngày nay môn nầy hấp dẫn quá chừng với các tên tuổi sáng chói: Pete Sampras, André Agassi, Roger Federer, Andy Roddick, Marat Safin...Martina Navratilova, Steffi Graf, Monica Seles, Martina Hingis, chị em Williams, Lindsay Davenport, Jenifer Capriati, Maria Sharapova....
Nhiều trận đánh NhàQuê cũng ráng thức khuya xem. Hấp dẫn không những vì số tiền thưởng mà còn những cú giao banh tốc độ ghê hồn trên 100 MPH, đánh đỡ đều hiểm hóc.

Về phía học trò cậu nào có được trái banh nỉ đem vô trường chọi qua chọi lại bắt chơi trong giờ xả hơi cũng lôi kéo nhiều bạn tham dự.

Nhiều lần sân quần vợt dùng làm rạp hát lộ thiên vì khu nầy có vách tường bốn phía dễ kiểm soát người nhảy rào vô lậu. Khi có đoàn cải lương loại lớn đến tỉnh bởi lúc đó chưa có rạp Lạc Thành mới có đủ sức chứa nên lấy chỗ nầy làm rạp lộ thiên. Nhờ Tổ Đãi nên ít khi gặp mưa.

NhàQuê thích xem đại nhạc hội thường là đoàn kịch Dân Nam sau đổi tên Tân Dân Nam do kịch sĩ Anh Lân là ông bầu, bà bầu cũng là kịch sĩ :Tuý Hoa. Con là Hoa Hậu Tuý Phượng vừa đóng kịch vừa ca nhưng hai lãnh vực nầy cô chỉ bậc trung không có gì xuất sắc. Nhạc sĩ Lam Phương lúc đó chơi guitar cho đại nhạc hội.
Các bản nhạc : Tình Anh Lính Chiến, Chiều Hành Quân, Chiều Mưa Biên Giới, Sắc Hoa Màu Nhớ....được yêu chuộng bis!bis! và huýt sáo yêu cầu.
Ca sĩ thì làm màn "động tác giả": Thể theo yêu cầu ABC xin trình bày tiếp nhạc phẩm DEF ...thường thường cuối đêm diễn là một vở kịch đủ mặt anh hào đương đại: La Thoại Tân, Vân Hùng, Kim Cương, Túy Hoa, Túy Phượng, Túy Hồng...các danh hề: Thanh Việt, Tùng Lâm, Xuân Phát...
Khi ban nhạc chơi bài tạm biệt: Giờ đây chia tay chúng ta lìa nhau chỗ nầy lòng còn lưu luyến...bước qua năm sau cùng vui lễ nầy ràng buộc tình sâu. Ò e Rô Be đánh đu, Tạc răng nhảy dù Zô Rô bắn súng ...con ma nào đây thằng Tây hết hồn thằn lằn cụt đuôi. Khán giả ai cũng lục tục ra về.
NhàQuê tiếp tục ở lại xem đêm nay Túy Hồng có làm bộ giận cho Lam Phương bồng ra xe như đêm trước hay không. Cái ông nhạc sĩ có cái thẹo nhỏ trên cằm hay trán gì đó mùi hết biết!
Nán lại xem thần đồng Phương Lan ai đưa về, dù biết rằng có là nhà vua đi nữa, mà đi chơi quá nửa đêm thì cũng long kẻo leo cỗng mới vô được long sàng an giấc.

Phần chánh là sân banh về sau được xây tường bao bọc và bán vé vào cửa khi có các trận đấu giữa đội túc cầu tỉnh với đội khách.
Trước khi trận then chốt khai diễn thường có trận mở màn với trình độ nhồi bóng thấp hơn thường là các đội cấp quận, cấp công ty, trường học, thanh niên phường khóm...
Trận mở màn cũng hấp dẫn ra phết vì đây là cơ hội các mầm non trổ hết tài năng mong lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên, ông bầu của các đội có đẳng cấp cao hơn...
Các ủng hộ viên cổ võ cho đội nhà khàn cổ hò hét, mách nước cho gà nhà khi công khi thủ, chỉnh đốn đội hình chiến thuật, dù tận tình như thế nhưng các đội mở màn thường thiếu kinh nghiệm trận mạc và thiếu luyện tập thường xuyên, tài nghệ cá nhân là chủ yếu. Nên càng về cuối trận sự phối hợp lỏng lẻo đội thua xuống tinh thần trông thấy.
Trọng tài thổi còi kết thúc ai nấy cũng mệt nhoài, thắng bại cũng được giải lao "đá chanh tươi " anh Hùng. Hẹn tái ngộ trong trận thư hùng gần nhứt!

Ðám khán giả tí hon vào cửa sớm đã hẹn nhau ở các góc sân, lấy áo quần làm trụ thành, tranh thủ dàn trận đá ngay; Vì không có xà ngang, trụ thành, lằn vôi nên các quả ghi bàn thường hay tranh cãi không ai có thể xác định đội ở trần đã tung lưới đội mặc áo thun hay thủ môn đội áo thun đẩy được trái bóng ra ngoài trong đường tơ kẻ tóc. Tranh cãi có lúc là nguyên nhân kết thúc sớm trận đấu trước khi thầy cảnh sát tới tịch thu banh để cho trận mở màn bắt đầu.
Quả banh da hùn tiền mua đó được luân phiên cất giữ, mất đâu được, phải năn nỉ đủ cách, đủ kiểu, năn nỉ “kẹo kéo dẻo nhẹo” riết thầy cảnh sát cũng xiêu lòng hoàn trả lại cho "khổ chủ" vì hồi nhỏ thầy đã từng!

"Giờ lịch sử" đã điểm! Trọng tài sân và hai giám biên đang hướng dẫn hai đội với đồng phục thi đấu mỗi đội một màu, sáng chói, mới tinh, từ hai cửa đường hầm tiến ra dàn hàng ngang trước khán đài có mái che, trọng tài thổi một hồi còi dài tất cả cúi đầu chào trong tiếng vỗ tay vang dậy từ khán giả mộ điệu. Dịp nầy Thủ quân hai đội cũng trao nhau cờ lưu niệm rất là "Hữu Nghị"

Sau ít phút làm nóng, Trọng Tài gọi hai Thủ Quân tới chọn sân và chọn đội giao bóng trước. Các đội hình đã được Huấn Luyện viên chỉ thị cho Thủ Quân rồi, các đấu thủ nhanh chóng vào vị trí chiến thuật của mình sẳn sàng công thủ. Quả bóng mới tinh được đặt vào chấm giữa sân. Trọng Tài ra hiệu hỏi hai giám biên, bằng cờ hiệu hai Giám Biên báo sẳn sàng: Trọng tài thổi còi bắt đầu, kèm theo thủ hiệu tấn công, bên giao bóng trước chuyển nhẹ bóng về phía sau cho đồng đội, đưa lên và đưa lên nữa.

Đội hình hai đội trở nên linh hoạt, tranh cướp bóng, kìm cặp hoặc bất thần thọc sâu cho đồng đội đang ở vị thế trống trải...
Ðội hình chiến thuật ban đầu có khi thay đổi theo phương án dự phòng do tình huống diễn ra trên sân. Nói chung hiệp một hai bên cùng sung sức nên các bàn thắng thường do bất ngờ chứ không phải do chênh lệch cân sức; Nhưng không phải là không có những trận thua gánh về không hết.
Thủ hòa với đội giỏi đã là thành công lớn, nếu bất ngờ thắng được dù tỷ số khít khao cũng là đề tài kéo dài ít nhất là tới trận quan trọng gần nhất.
Chiến thắng làm nức lòng giới mộ điệu như vậy làm động lực mạnh mẽ cho các chú nhỏ, ngày nào cũng luyện tập hòng có ngày thay gót đàn anh.
Các chú tin rằng mình đủ sức thi đấu với đội hình 1-10 như Hòa Lan, banh chạy tới đâu các chú chạy theo tranh đến đó, dù trong bụng chỉ có vài chén cơm lưng và chút dưa cải chấm nước cá kho: Các Pélé, Maradona, Platini, Rossi, Ronaldo ViệNam yêu quý của NhàQuê ơi! NhàQuê đã từng như thế!...

Hiệp hai quyết liệt hơn, đội thua cố gắng hết sức mong san bằng cách biệt, bên thắng thường phá banh chịu quả phạt góc, ngày xưa quả phạt góc cũng dùng để tính thắng bại nếu hai đội không có tỉ số chênh lệch. Quả phạt góc thường rất nguy hiểm vì bóng được cầu thủ "pháp sư" chuyên đá phạt rót trực tiếp vào khung thành hoặc cho đồng đội ăn ý đánh đầu, thủ môn bó tay. Trong một khoảng hẹp mà tập trung nhiều cầu thủ như vậy nên trọng tài làm việc rất vất vả, có khi khó xác định được các chi tiết ma giáo ngay cả trọng tài Quốc Tế, tầm cỡ thế giới mà vẫn bị anh chàng Maradona vừa đánh đầu, vừa che tay hất bóng vào lưới để thắng trận chung kết Cúp Thế Giới.

Thủ môn giỏi góp phần không nhỏ vào sự thành bại cho đội của mình, thủ môn thường mặc áo tay dài và mang găng tay, chống đỡ những quả sút ngàn cân; Nhiều thủ môn đẩy ra hoặc bắt được cả quả đá phạt đền.



Thủ môn Rạng của Việt Nam nghe đâu bắt được quả sút phạt đền của Lý Huệ Ðường, danh thủ Hong Kong. Có cô khán giả hứa nếu Rạng cứu được trái phạt nầy cô sẳn sàng để Rạng nhà ta hôn cô. Khán giả reo hò: Hôn đi! Hôn đi ...Rạng hôn phớt rất lịch sự như một hoàng tử quý phái trên sân cỏ.

Có những tên tuổi đi vào lòng khán giả tỉnh nhà: Emil Vân, Tư Mười Một, Nguyễn Bá Tải, Nhạn, Chiến,...Chú Tư 11 dù vào thời đó đã lớn tuổi nhưng vẫn còn xông xáo nhanh nhẹn, các con của chú đều chơi banh hay.

Thuở sau nầy sân cỏ Bến Tre còn nhiều lớp cầu thủ trẻ được tin yêu trọn vẹn của giới mộ điệu: Phong Ngộng, Tâm Anh, Huỳnh, Thanh Ngựa ...

Chiến bạn cùng lớp của NhàQuê đã nói trong phần đường Nguyễn Huệ là người đã biến ước mơ của mình thành hiện thực: Ðã trở thành cầu thủ trong đội tuyển Quốc Gia; Riêng thủ môn Nguyễn Bá Tải banh bỗng banh xà gì cũng bay, mới đây thấy hình posted trên BenTreHome.net, anh chàng "cò", thủ môn ở đường Ngô Tùng Châu đi hết mấy cái răng cửa: không biết có do bay hay không nhỉ??

Lúc phong trào đá banh lên cao độ, mỗi lớp có đội banh, cấp lớp có đội banh, trường có đội tuyển, NhàQuê nhắc các bạn vài tên tuổi sau đây nhờ các bạn có đọc qua bài nầy bổ túc thêm: Anh Chánh, Huỳnh Văn Chiến, Nguyễn Bá Tải, Huỳnh Hoa Mộng (Vĩnh biệt Mộng!), Nhạn, Tươi, Hai Ðen, Liêm Mun, Hồ Văn Phước, Lê tấn Thiện, Hồ Văn Ẩn, Banh, Tánh nhuồn: Bạn nầy về sau theo học làm huấn luyện viên thể dục thể thao cho đen thêm chơi!...

Sau giờ thể dục, đám học sinh NhàQuê chia phe ra đá banh có khi đánh Boxe, món nầy mới du nhập từ khi có võ đài mà anh võ sĩ Lào: Li Ki Chen thách đấu với võ sư Minh Cảnh cũng tổ chức trên sân vận động nầy, đêm võ đài đó còn có phụ thêm vài tiết mục khác như chặt một chồng gạch bằng tay, đi đường quyền của các lò võ, kéo hai xe du lịch đang vô số chạy hai hướng ngược chiều nhau: hai xe chỉ tuôn bánh chứ không di chuyễn được. Cho xe vận tải nhẹ cán ngang người do võ sư Huỳnh Châu biểu diển...
Coi xong những ngày kế tiếp bạn Ẩn Hồ kiếm đâu được bộ găng lót gòn mang theo, đứa nào cũng xin đánh thử: NhàQuê cũng mang đầu máu vô lớp về vụ đánh boxe nầy!

Trong khoảng thời gian "Nước thanh bình ba trăm năm cũ", không biết do đâu xuất hiện một anh trực thăng loại H-34 đáp xuống sân vận động, người ta kéo nhau đi coi chẳng khác nào xem đá banh, phi công được xe Jeep chở đi ăn trưa chắc? Các thầy cảnh sát canh gác không cho ai tới gần, mấy thầy cũng lần đầu thấy máy bay lên thẳng; Nhưng vì nhiệm vụ mấy thầy được ở gần hơn, thấy rõ hơn. Nghe tin NhàQuê lên trực suốt chờ xem "Nó" bay lên.

Quả thật phi công được đãi ăn, nên xế lại nhiều quan lớn được phi công cho lên bay mấy vòng cho biết, bay nhiều chuyến. Trước khi bước lên, quan nào được đi cũng bắt tay với người chờ phiên mình như là lên đường công du không bằng!
Nhờ vậy NhàQuê quan sát được sự bay lên và đáp xuống của "Nó", lúc nó làm chuyện đó NhàQuê phải nằm sát xuống cỏ: Sợ cái chong chóng của nó xin cái phần để đội nón hoặc bất thần nó hút ba chục ký xương da đi theo; Lo xa thật!

Hôm sau vào lớp thầy dạy môn vật lý giải thích vì sao máy bay lên thẳng được dù tụi NhàQuê lúc đó chưa học tới, chuyện mặt lộ ở ngã ba Tân Thành vì sao phải xây nghiêng cũng đem hỏi thầy.

Phía trái khán đài gần góc sân có nơi tập leo dây và xà ngang, trước khán đài có hố nhảy xa, nhảy cao: Hố nầy đổ nhiều cát xốp tránh chấn thương. Chung quanh sân cỏ có đường chạy, một vòng được tính là 800m khi thi chạy??

Một ông Ấn Ðộ đến quảng bá về Yoga, ông nói tiếng Tây có thầy Kiều Văn Chương dịch lại tiếng Việt, người thuyết giảng và người nghe đều ngồi trên khán đài: Lúc đầu ông nói từng câu ngắn chuyện phiên dịch dễ dàng, lúc sau do phấn khởi ông nói liên tu bất tận hàng 15 phút mới dừng lại. Thầy Chương dịch " Yoga có các loại mà quí vị vừa nghe thấy!". Ông người Ấn há hốc mồm!
NhàQuê ngồi kế cô Sâm, cô nói phải dịch vậy chớ sao bây giờ! Cô Sâm cũng dạy Pháp Văn, cô dạy rất kỹ và dễ hiểu mà NhàQuê vẫn dỡ như thường, không có khiếu ngoại ngữ!.
Có lần cô cho phản dich bài giảng văn có cụm từ: "Ðám mây bàng bạc" cô nói phải dịch là Blanchâde nuage, đứa nào cũng phục tài cô (Ðại khái là vậy, NhàQuê không biết các chữ Phú Lang Sa vừa viết có đúng không, nếu không là lỗi của NhàQuê do quá lâu! Giờ không có từ đển Tây để tra)
M ột thành viên vừa gia nhập BenTreHomedanh hiệu Kieu VanChuong.
Nếu phải thầy? Chúng em chào mừng thầy sau trên 40 năm thất lạc!!!
Thầy Kiều Văn Chương trong giờ đầu tiên thầy tự giới thiệu: Tôi tên Kiều Văn Chương nhưng tôi không biết gì về văn chương truyện Kiều cả, nghe nói thầy học Taberd(Tabert). Riêng NhàQuê có liên lạc thầy Vũ Ðình Lưu vào các dịp cuối năm.

Chuyện về cái Vận Ðộng Trường có lẽ còn dài bao nhiêu cũng được; Tuy nhiên xin dừng ở những chuyện bên lề vừa kể.

Phía sau lưng khán đài trên đường Trần Quốc Tuấn là bến xe Á Ðông chạy đường Bến Tre-Sài Gòn, loại xe hành khách nầy sơn hai màu trắng và đỏ, về sau cũng cùng màu ấy có nhiều chiếc mang tên Tân Á,...Cũng có nhiều tài xế mặc quần áo nâu theo cách ông Ðạo Dừa.
Thầy Hài là người có tên dính liền với hãng xe đó.
Thuở xưa xe vào bến An Ðông trên đường Pétrus Ký gần Ngã Bảy, Sài Gòn Chợ Lớn. Sau vào Xa Cảng Miền Tây, hãng xe có nơi tu bổ sửa chửa gần chợ Phú Lâm.
Vào giai đoạn chiến tranh, khi qua bắc Tân Thạch xe phải nhường ưu tiên cho xe quân sự và các công xa của mấy ông lớn chở gia đình đi công tác, nên hành khách đi gấp thường đi xe lam hoặc xe lôi gắn máy qua cầu bắc gặp xe nào sớm nhất thì đi hoặc lên bến Mỹ Tho đi xe lô Minh Chánh.

Cùng phía sân vận động và khỏi tường đôi chút có khách sạn Lạc Thành, Gia đình Lạc Thành như đã nói kinh doanh trong nhiều lãnh vực: Kim hoàn, xe đạp, xe gắn máy, bán và sửa xe gắn máy (Trên đường Nguyễn Ðình Chiễu, gần nhà sách Thuận hòa), Rạp hát, khách sạn; Tiệm Tân Lạc Thành trên đường Trương Ðịnh gần chùa Chà cũng gần chợ Bến Thành, Sài Gòn, mà NhàQuê thường ghé thằng bạn chơi , tiệm ấy cũng thuộc gia đình Lạc Thành. Danh tiếng gia đình các ông Lạc Thành Kỷ, Lạc Thành Cang...ở Bến Tre ai cũng biết. Nghe các bậc trưởng thượng nói là quý ông nầy khi xưa có ở Xã Diệu Ba Tri một thời gian??

Nơi góc đường Trần Quốc Tuấn gặp đại lộ Phan Thanh Giản có tiệm tạp hóa Lạc Hồng, có lẽ con lộ chợ Lạc Hồng nầy có tên đó theo tên tiệm chứ không phải theo lịch sử nòi giống Lạc Hồng, chị chủ tiệm nầy là dâu Lạc Thành, khi đó chị đã có gia đình rồi, vẫn còn theo học năm đệ nhất A cùng lớp chị Phạm Thị Hạnh, Võ Văn Trứ ..., cùng năm với NhàQuê.

NhàQuê