Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2020

DK0003= CỔ TÍCH VÀ TRẺ CON

 Những "con đường xưa Em đi"



Du Khúc THÊM LẦN RA BIỂN



Du Khúc 3: Cổ Tích và Trẻ Con

Mấy đứa cháu hay đòi ba mẹ chúng sơn phòng ngủ riêng có màu theo những nhân vật cổ tích mà chúng thích, giày dép, quần áo cho cả đến cập sách ba lô đi học cũng vậy ... Tôi tưởng do chúng xem TV mà ra . Nay tôi mới biết Disney là nơi những chuyện thần thoại trẻ em nào cũng ưa thích đều có dàn dựng và trình diễn hàng ngày những show ấy cho bao nhiêu là du khách tứ phương đổ về với con em của họ là chánh

Theo dòng người như hội, chúng tôi để xe trong parking lot mênh mông, có nhân viên hướng dẫn sắp xếp, xong dùng xe gòn đến trạm mua vé vào cửa, Tính thêm thuế, mỗi vé trên 100 đô, vé đó được ra vào suốt ngày, trở ra phố ăn trưa rồi quay lại cũng được, ...

Sau khi qua cửa có kiểm soát an ninh tương tự như phi trường, tất cả khách đều dùng Train không người lái để đến cửa vào ...Lại kiểm soát an ninh trước khi lọt vào trong khu giải trí bao la mà tôi không kịp biết hết.









Vừa vào khu phố chánh, chúng tôi gặp ngay đoạn giữa của đoàn diễn hành. Đó giống như đoàn xe hoa, trên mỗi chiếc có người thật trang phục như phim truyện và diễn những động tác như phim, nhạc phim lồng trong vũ điệu ... Các cô đóng vai tiên hay công chúa, cô nào cũng đẹp kiêu sa, lộng lẫy ... Hoàng tử cũng khỏi chê vào đâu được!

Chúng tôi trên lề đường tức hành lang khu phố tiến về phía lâu đài chánh, thực ra có nhiều lâu đài, mỗi một có riêng theo truyện cổ tích, trẻ con đứa nào cũng biết, .... ông bà ngoại bù trất!

Trẻ con từ nhỏ chưa tới nhà trẻ đã biết xem phim hoạt họa, dần qua phim truyện cổ tích, ... thành ra đứa nào cũng nói được tiếng Anh trước khi tới trường ... Nếu cha mẹ kèm dạy thêm chữ cái và ráp vần thì nhiều bé đã đọc được chữ khi vào mẫu giáo! Còn về đếm số, tất cả đều đếm được tới 100 ... ngay cả về ngày chúng cũng nói đúng hơn người già, thí dụ như ngày 21, chúng đều nói Twenty first chứ không nói twenty one và thứ 32 là thirty second chứ không phải thirty two như phần đông người nhập cư và nghe giọng "th" chỉ thứ tự một cách rõ ràng!

Chúng tôi nghỉ ăn trưa ở nhà hàng fast food đứng đặt món ăn cả mấy chục phút xếp hàng rồng rắn, và may mắn có được bàn ngồi cạnh dòng suối có lẽ là nhân tạo nhưng đẹp mắt, nhìn được tổng thể sinh hoạt nhất là nhìn về phía lâu đài chánh mà khi cuối vở diễn trong đó có nghe nhiều tiếng nổ và khói trắng thoát ra các ống khói.

Tôi đóng đô luôn ở nhà hàng fast food nầy, trời nắng cả 100 độ F, đi ngoài nắng tôi phải thở bằn g miệng!

Tất cả còn lại đi các nơi, chụp hình với cô công chúa phải xếp hàng hằng nửa giờ, hình đó nhỏ cháu ngoại gởi liền về Connecticut cho hai đứa cháu nội, em cô cậu của nó, làm nghe nói lại là 2 cháu đòi cha mẹ chúng đi liền một cách háo hức ... Chúng thích công chúa mặc áo hồng nhất là đứa cháu gái nhất nhất đồ đạc của bé đều có hình công chúa hoặc màu hồng phơn phớt như vậy.



Hai giờ sau trở lại, uống nước xong rồi cùng đi các cảnh khác, lại tấp vào đi thuyền trong thời gian hơn 10 phút mà dự báo xếp hàng nhích từng bước một trong 2 giờ, đi quanh co trong hang động trước khi lên tàu, nhưng đỡ mệt nhờ có hệ thống máy lạnh nên không thấy lâu và vì các góc cạnh đều có TV chiếu phim ...



Sau khi thoát khỏi "cuộc vui" nầy rồi, tôi đòi về vì sắp đến giờ hẹn với cô học trò ngày xưa đến đón Tư Lịnh và tôi về nhà chơi, Từ gia đình em lái đến khách sạn khoảng 45 phút

Cháu ngoại cũng thấm mệt nên cũng hoan nghinh việc ra về, nhưng sau khi ông bà ngoại đã đi riêng, còn tiếc tiền vé, buổi tối cháu cùng ba mẹ cháu trở lại lần nữa ... xem đốt pháo

NhàQuê July 05, 2013