NAM DU KHÚC - AUSTRALIA
Nam Du Khúc 03: Bước Chân Lên Đại Lục ÚC CHÂU
Chuyến bay đến đại lục Úc Châu của Nam Bán Cầu không còn một ghế trống, hành khách hầu hết đã tự dỗ giấc ngủ của mình sau khi máy bay cất cánh không lâu, khoang hành khách ánh sáng mờ mờ, nên dù tôi thức vẫn không bất lịch sự mở đèn đọc truyện cho quên thời gian dài thườn thượt của chuyến bay hầu hết trong bầu trời đêm .... Có ba bữa ăn trong hơn 15 tiếng đồng hồ trôi chậm chạp nầy, trên cao độ 45 ngàn bộ (trên 10 Km) và hàn độ bên ngoài -45*C ... "Thiên Hạ Có Khi Đang Ngủ Cả" nhưng mấy ông phi công làm ơn đừng ngủ nhe mấy ông ! mấy ly rượu vang đỏ cũng khộng ghì nổi tôi chợp mắt
Wi-Fi rất yếu, vào youtube coi phim ... chập chờn rồi ngưng ... cứ lâu lâu xem vị trí mình đang ở nơi nào trong tầng khí quyển nầy .... Rồi cũng phải tới nơi, phi cơ đáp xuống nhẹ nhàng thế mới biết tài ba của các anh chàng bay đường quốc tế ...
Sau khi nhận lại hành lý, chúng tôi đổi một ít Úc Kim và tiến vào khu thủ tục nhập cảnh rồng rắn những hàng người dài thượt ... Hàng ngày bao nhiêu là chuyến bay, bao nhiêu hãng máy bay khác nhau, đến từ nhiều quốc gia ... và ngày nay mọi chuyện đều máy móc làm việc rất nhanh, nếu như thời cách nay vài chục năm chặc sự chờ đợi biết bao nhiêu mà kể ...
Nạp bản khai nhập cảnh, giới chức di trú đóng dấu lên Passport và chỉ lối ra, không có bất kỳ sự "Dò xét, soi mói, kiếm chuyện vặn vẹo như cái gọi là về thăm cố hương !!!!" Tóm lại, chúng tôi được đối xử nhã nhặn, nhân văn ... Chúng tôi thực sự là khách.
Giây phút cảm động có lẽ là sự việc Hồ Nhựt Thanh người bạn cùng trường Trung Học Kiến Hòa mấy chục năm mới gặp lại và bà xã của Thanh: Huỳnh Thị Kim Lan, cô học trò thế hệ 1968 Trung Học Ba Tri chờ đón chúng tôi có lẽ khá lâu ... Cuộc gặp gỡ thật vui nhưng làm tôi cảm động về tình cảm dành cho chúng tôi
Và với kinh nghiệm đã hướng dẫn cho chàng cựu GI của chúng tôi, nhân vật chánh của chuyến du hành nầy, từ việc lấy xe đã mướn, mua thẻ điện thoại, ... Cùng hẹn 1 giờ sau đến khu Banktowns, nơi đó có tiệm phở An tiếng đồn qua tới Mỹ
Theo các thổ địa ở đây thì phở AN ngày nay không còn ngon bằng trước kia; Tuy vậy tôi cũng thử qua cho biết ... Sau đó chúng tôi thả bộ qua vài con phố thương mại của người Việt và dừng lại ở cà phê NHỚ
Nhận xét đầu tiên là sự sinh hoạt không khác gì nhiều so với phe ta ở Mỹ và Canada, chỉ có giật mình khi xe rẽ hướng bắt vào lane phía trái .... tài xế nhường người đi bộ một cách triệt để và người đi bộ cũng giữ đúng an toàn khi qua các ngã tư .... Và KHÔNG THẤY CẢNH GIÀNH ĐƯỜNG, BÓP INH ỎI NHƯ Ở AN NAM ĐÔ HỘ PHỦ THỜI ĐẠI @ !
Chúng tôi chia tay và hẹn gặp lại ngày 19-11-2016 khi chúng tôi trở Sydney và lưu lại 5 đêm trước khi về Mỹ
NhàQuê Nov 08, 2016 (Viết tại Sydney, Australia)
QUA XÍCH ĐẠO (1)

Thí dụ nước Mỹ hình chữ nhựt
Ta từ Đông Bắc xuống Tây Nam
Phải sáu giờ bay dừng ở Los
Tiếp tục hành trình ... những mười lăm
Từ trên cao độ mười cây số
Vượt qua xích đạo lần đầu tiên
Mới nửa đoạn đường mà tám tiếng
Dài nhất trong đời ... đêm của đêm
Đáp xuống Sydney vào buổi sáng
Vẫn còn hơi hướm cuối mùa Xuân
Những viên di trú niềm nỡ khách
Nghĩ chạnh ... có nơi còn tối tăm
Chào người bạn cũ ... cô học trò
Một thời đi học .... của ngày thơ
Đầu xanh nay đã màu mây khói
Mấy chục năm xa ... gặp khó ngờ
Ba mươi mùa tuyết nơi đất trú
Sợ e lọng cọng lối giao thông
Là mối quan tâm hơn tất cả
Rồi mọi chuyện lo trở bình thường
Hẹn cùng gặp lại nơi phở An
Thử xem hương vị đúng đồn chăng
Thành thật nhận rằng vào loại khá
So Tàu Bay xưa ... chắc không bằng
Dù gọi là gì ... gì đi nữa
Ta đã từ lâu xem bạn bè
Cám ơn "thổ địa" miền chuột túi
Hướng dẫn bao điều tránh nhiêu khê
(Viết tặng bạn Hồ Nhựt Thanh và hiền nội Huỳnh Thị Kim Lan)
NhàQuê Nov 23, 2016