Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020

NDK0005- NGÀY 2 Ở SYDNEY

 NAM DU KHÚC - AUSTRALIA



Nam Du Khúc 05: Ngày Thứ Nhì @ Sydney Thật Là Ấn Tượng



Không ai nói tôi hay chuyện nầy, nay tôi làm phước nhắc cho bà con hay là ổ điện ở Úc lạ lắm nha ... không giống ai ... hai chấu chèn bẹt thành ra của Mỹ không thể nào nhét vô được ....

Từ NewYork qua Los Angeles thì có thể nạp điện trên phi cơ, thành ỷ y như vậy tôi đã không nạp thêm điện của điện thoại khi nghỉ ở phi trường LAX, trong chuyến bay 16 giờ xuyên đại dương mà điện thoại chưa còn đủ 40% năng lương, phải tắt máy ... mỗi lần dùng điện thoại như đèn pin mà nóng ruột

40% năng lượng đó dùng khi mới đến và đi lòng vòng buổi chiều và tối Nov 07, 2016 khi đi chơi với Thảo là hết cạn .... hỏi tiếp tân khách sạn, họ cho mượn một ổ chuyển tiếp lại không dùng được vì "dốt" (vụ nầy phải giâu, vì nói ra mất mặt dân ở Mỹ 30 năm lắm là không bật ON nên đèn không báo đang nạp điện ... đổ thừa hai chấu làm không đúng kích thước ... phải tìm mua cái khác, về cũng y chang vấn đề) ... thành ra cả đêm đầu tiên bó tay với đám máy móc trang bị cùng mình... mất mặt quá, mất mặt quá !!! Bà con khi nào đi du lịch Úc nhớ vụ nầy nha !

Ngày thứ nhì bắt đầu từ 10 giờ sáng, nhưng tôi thức từ 2 giờ khuya ghi lại các bài 1, 2, 3 tùy bút Nam Du nầy, sợ mau quên

Điểm dừng thứ nhứt trong ngày là Sydney Fish Market, chắc bà con lấy làm lạ sao mà đi chợ cá làm gì ? Thưa rằng qua các của hàng Cooked seafoods bảo đảm bà con về với bụng đói là thiết sót lớn ... ngon lắm, ngon lắm, có điều phải nói là rất mắc ...nhưng mình đi du lịch mà ! Cứ thoải mái hưởng thụ về cày bừa, tiết kiệm sau! Hạ hồi phân giải ! Chúng tôi đến đây bằng taxi 6 chỗ ngồi

Theo đúng điệu phải có vài ly cognac mới đã hay ít nhứt cũng 3 chai bia Heneiken để truy điệu, tiễn đưa : Lobster, mực, tôm, cua lột chiên đến nơi an nghỉ cuối cùng, trước khi làm cuộc đi bộ mới có GPS là cell phone hướng dẫn đến bến tàu đi xem cá voi (Whales) ngoài biển ... hành trình dài 4 giờ đi về có bao ăn trưa trên tàu.

Ruồi chợ cá tháp tùng chúng tôi tới tận bến tàu

Chiếc Sydney Princess Cruise với khoảng 50 (?) hành khách khởi hành từ bến gần cầu Daring chui qua dưới cầu Habor Bridge và ngang qua "Nhà Con Xò" để ra biển, cửa sông (hay Vịnh ???) với hai bên bờ đá dựng đứng và sóng biển bắt đầu với từng lượn to làm con tàu lắc lư ... chạy tới lui qua lại mà không thấy con cá voi nào cả.

Sắp sửa quay về, thua cuộc với cam kết bồi hoàn mỗi người một vé Free trong vòng 2 năm vì không thấy được Whales

"Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng" cá voi xuất hiện và tàu lại quần tới lui trong lúc sóng càng to hơn và hành khách cũng bị sóng vờn tơi tả ... thi nhau ói ào ào ... Nhóm chúng tôi chỉ có chàng GI và lão NhàQuê là không hề hấn gì, tĩnh như ruồi

Buổi tối Tư Lịnh không còn tha thiết vụ ăn uống nữa, .... GI, Pinky, LeTrinh và lão NhàQuê làm cuộc khám phá ẩm thực Mã Lai, trong đó tôi tìm lại hương vị món Cari cá tuyệt vời khi đặt chân lên bờ biển Mã Lai gần thành phố Tumpat, bang Kelantan và năm 1987 sau 5 ngày đêm hải hành mà chưa một lần làm thủy thủ

Tạm ngưng nơi đây dể thu xếp đồ đạt, trả phòng lên đường đi thủ đô ghé qua "thủ phủ" người Việt ở Cabramatta ăn sáng cùng vợ chồng ông "BẾNTRE" mấy chục năm nay chưa gặp.

Sẽ tường trình cùng chư thần 1956 sau !



NhàQuê Nov 09, 2016 (Viết tại Sydney, Australia)



QUA XÍCH ĐẠO (3)




Đang giờ có lẽ mầy còn bên Trung Quốc
Nói với tao vì nễ bạn bè
Chứ chán tận cổ xứ toàn ô nhiễm
Bước ra đường mọi thứ dè e

Con tao trách sao gặp mầy quá ngắn
Chỉ một giờ ... tình bạn sáu mươi năm
Mầy gởi tao tấm hình băng qua lộ
Tao nhìn theo vợ chồng mầy hòa vào đám đông

Có lẽ vợ chồng mầy vợ chồng tao gặp là lần cuối
Khi xưa hy vọng quả đất tròn
Nay tuổi tác .... đời riêng đến gần biên giới
Đi đâu cũng kè kè một nắm linh đơn.

Sáu mươi năm ... một giờ đâu kể hết
Nhắc đứa nầy ... kéo thêm chuyện đứa kia
Môn thầy dạy còn lộn qua lộn lại
Ba ngàn sáu trăm giây ... chỉ vậy thôi hề !

Tao thường chọc bà xã mầy hồi xưa còn nhỏ xíu
Chỉ được ngồi nghe anh chị kháo trời trăng
Nay quyền lực áp đảo thằng giỏi nhất
Nhưng tao biết Mười nó hiền ... mầy cũng đỡ tấm thân

Trôi nổi góc trời gặp nhau khó dịp
Nhưng may sao thời nay có đủ điều
Nhịp cầu nối đôi bờ trong tíc tắc
Tự nén trong lòng ...chứ tiếc biết bao nhiêu


NhàQuê Nov 24, 2016

(Viết tặng bạn Nguyễn Đồng Danh Chs/THKH 1956 và Trần Ngọc Liên Chs/THKH 1960)


QUA XÍCH ĐẠO (4)







Đi tới Canberra ... làm được nửa bài trắc nghiệm
Ta tự cho điểm chỉ trung bình
Sự hiểu biết còn trong tầm sơ đẳng
Dù ta đến từ đất nước văn minh.

May sao mấy đứa con xông xáo
Chúng lo toan mọi chuyện cho giùm
Ta lẽo đẽo theo mà gần ná thở
Ghi 1 bàn: Già vẫn còn gân.

Rời Sydney Fish Market ...bụng no đầy hải sản
Kéo nhau xuống cruise đi xem cá voi
Tàu lắc lư hơn cả lần vượt thoát
Người ói dài dài ... còn ta như chơi

Ai nấy cũng nằm la liệt
Đến 11 giờ đêm mới về tới chỗ tạm cư
Ta còn ráng viết cho xong những điều ghi vội
Vậy ta đạt thêm 1 điểm: Rất cừ

Nhưng lọng cọng những lần băng qua lộ
Bởi ta quen khi thấy đèn xanh
Mà ở đây khách bộ hành phải tuân theo luật
Ta rớt bài nầy vì còn chút Việt Nam

Cũng may sau vài lần lỡ trớn
Ta rút ra được đôi điều
Không có cảnh giành đường ... cố vượt
Nét văn hóa nầy thật đáng yêu

Ngoại trừ Downtown ... ngoại ô thường nhà trệt
Độ lớn chỉ vừa ... mái đỏ au
Lấy làm lạ nước mênh mông mà sân vườn nhỏ xíu
Trên diện tích nầy hoa lá tựa vai nhau

Cái khổ nhất là lòng vòng tìm nơi xe đậu
Dù nơi nao đều phải trả tiền
Nhìn chung người người bình thản
Xứ sở vừa được xếp 5 hạng đầu tiên

Đồng hương hỏi ra đều ổn định
Nhiều gia đình đã thế hệ 3
Lớp càng sau càng tài năng vượt trội
Hãnh diện vô cùng ... gốc Việt chúng ta !


NhàQuê Nov 25, 2016

(Viết tại Connecticut-USA, tặng chung sau 3 ngày đầu tiên ở Australia)