Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020

TK0057- RỜI ĐÀ LẠT

 Đoản Rời: Tạp Khúc HÀNH HƯƠNG 57









Bữa điểm tâm trước khi rời Đà Lạt vẫn trên tầng cao nhất của Khách sạn nơi đã nghỉ 2 đêm rồi, các vị khách khác có vẻ như về đây dự hội nghị hay công tác gì đó, vì thấy họ ăn mặc chỉnh tề "côm lê cà vạt" chứ không lè phè như chúng tôi ... ăn xong cũng còn sớm, chúng tôi ra sân ngắm lại phong cảnh lần cuối cùng trước khi rời cái thành phố mà tôi chưa mấy thoả mãn vì chưa được đến những nơi xưa kia gần xa đến bạn bè trang lứa về đây mài kiếm múa gươm ...

Không biết những người sanh trưởng ở đây yêu mến thành phố như thế nào, riêng tôi nếu chọn nơi sinh sống thì tôi không ngần ngại chọn nơi có núi có biển mà Đà Lạt chưa đủ ... Chính vì vậy mà hai mươi mấy năm qua tôi chưa khi nào có ý định dời đi nơi khác, cho dù thành phố tôi định cư và sinh sống có lúc xếp vào hạng những nơi tệ nhất nhì nước Mỹ ... Tôi quan niệm phải an cư trước và may mắn thay ngày nay tôi cảm thấy hạnh phúc với đàn cháu con lạc nghiệp!

Buổi sáng ấy còn có tiếng chuông thúc giục tôi mau mau về nơi mà tôi có những kỷ niệm thời tuổi trẻ: Thành phố Bến Tre có dù không đẹp như nơi đây, nhưng luôn sống mãnh liệt trong lòng tôi từ khi tôi rời xa nó .... Bây giờ đám bạn già của tôi đứa còn đứa mất, tứ tán nhiều nơi, gần đây khi tôi về nước tụ họp thù tạc nhắc chuyện xưa trong giây lát nhưng chưa bù đắp được như mong muốn .... Sáng nay những người bạn ấy nhắn tôi bảo cho biết ngày về lại Bến Tre để chuẩn bị thêm cuộc mừng vui mới ... Cũng vậy, khi tôi còn ở Nha Trang bạn bè đã không quên chuyền điện thoại liên tiếp kể cho tôi nghe đang "cụng ly" cùng với Tường Lam, nó đã từ Mỹ về trước tôi vài ngày. Cuộc họp vui vẻ ấy ai cũng tiếc thiếu tôi .

Xe rời thành phố Đà Lạt theo cung đường mới như loại đường cao tốc nhưng không xa lắm nối vào quốc lộ 20 dẫn xuyên qua hết tỉnh Lâm Đồng đê về ngã ba Dầu Giây nay thuộc tỉnh Đồng Nai. Buổi trưa chúng tôi dừng lại Di Linh ...trong lúc chờ đợi dùng cơm trưa, khu thương mại nầy có cái lạ với tôi là cũng giống cung cách Huế, có phần trà nước có bánh mức không tốn tiền như hình thức quảng cáo sản phẩm địa phương. Vì điểm dừng của 2 chiều tuyến đường nên người đông đúc, nhà hàng phục vụ không kịp, phải chờ và họ dùng loa báo tin khi đoàn chúng tôi tới phiên; Đúng là ăn uống qua loa!

HDV có mách trước là đừng mua trà bánh mứt ở đây vì xe còn dừng ở Bảo Lộc ngon hơn !?!? Sau nầy tôi được biết là khi đưa khách ghé mua thì HDV có hoa hồng!



Khi xe rời cửa hàng trà bánh ở Bảo Lộc lên đường "tiến về Sài Gòn" đúng vào lúc "anh lên xe trời đổ cơn mưa, cái quạt nước ..." Đó là lúc tôi ngại nhất theo kinh nghiệm lái xe vì lớp bụi trên mặt lộ dễ làm xe trượt vô phương điều khiển .... nhưng cũng may không lâu cơn mưa đi qua hay chúng tôi ra khỏi vùng mây phủ ....

Xe lại chất thêm lỉnh kỉnh đồ đạt phải do chính phụ xế sắp xếp theo đúng hành lý của từng người, vì hàng mới mua thêm gần giống nhau và cùng màu sắc bao bì giõ đựng ... Phần tôi cả trên chục ký trà ô long và các loại trà đóng gói khác, số nầy đem về Mỹ cho đứa con trưởng, nó ghiền trà toàn thứ độc, nó gọi về căn dặn ... Tư Lịnh tôi thì cộ bánh mứt, các món ngọt nầy tôi vốn không ưa, nhưng trước khi mua có thử hàng mẫu với trà đặc biệt pha đãi chúng tôi vì cô HDV là mối thường trực đem khách tới ... trà đặc biệt đó với món mức vỏ quít (trần bì) có hương vị lạ hấp dẫn ... Tư Lịnh tôi mua làm quà cho bà con khi về Bến Tre và Ba Tri ... Tôi ện một thùng rượu nho đem về Bến Tre họp mặt .

Điểm ngã ba Dầu Giây là nơi dừng chót để giải quyết mọi "tồn đọng" vì từ đây tới Sài Gòn khoảng đường gần 70 Km đó không có chỗ nào "thoáng" đối với tôi mang bịnh "thời trang" thì đây là "đại lộ kinh hoàng" xuất mồ hôi hột . ... Tại Dầu Giây cặp bạn trẻ về từ California rời đoàn vì quê họ ở đây ... các bạn nầy ngụ chung khách sạn suốt tuyến và có khi đi ăn vặt ban đêm riêng cùng nhau ...

Từ ngã tư Hàng Xanh xe rẽ vào Thị Nghè không vào Đa Kao (cầu Phan Thanh Giản) như chuyến đi ... Đoạn đường Thị Nghè nầy kẹt xe ghê gớm, nhích từng chút một... tôi phải tìm sự suy nghĩ nhìn cảnh "ngựa xe như nước áo quần như niêm" để xua áp lực ngày càng cấp bách ... Khi xe dừng lại ở bên kia đường của trụ sở chánh của hãng du lịch góc Lê Thánh Tôn-Tự Do, tôi xô cửa vào văn phòng và chạy thẳng vào Restroom như cơn lốc!!! "Đại Lộ Kinh Hoàng"!!!

Đáng lý ra chúng tôi xuống ở đây, nhưng giờ chót tôi báo cho HDV là tôi theo xe đến trạm kế tiếp ở đầu đường Trần Hoàng Quân (Nguyễn Viết Thanh, Nhân Vị) vì tôi muốn tìm khách sạn qua đêm trong khu vực Chợ Lớn có lẽ rẻ hơn ngoài trung tâm Sài Gòn .

Khi từ giã các cô bé người Tàu, họ chỉ chúng tôi tới khách sạn ở An Đông, nhưng chúng tôi cuối cùng thay đổi ý định là sẽ tới khu Lữ Gia bằng taxi .

Lại một cậu tài xế taxi ranh ma thay vì chỉ một khu phố (một block đường) là tới lấy đường Nguyễn Văn Thoại sau khi hết trường đua Phú Thọ chỗ bịnh viện Trưng Vương quẹo trái vào Lữ Gia ... Đàng nầy cậu ta đi vòng vo qua Nguyễn Tri Phương, Trần Quốc Toản, Lê Đại Hành rồi mới vô Lữ Gia cho xa hơn, dĩ nhiên có lợi ... Taxi mà !!!

Từ ban trưa tôi gọi về Bến Tre nhờ đứa em đặt giùm chúng tôi một chiếc xe loại 4 chỗ ngồi, rước chúng tôi ở Sài Gòn sau đó còn xử dụng xe nầy khi về tới Bến Tre thay vì mướn xe từ Sài Gòn về Bến Tre sẽ phải trả ngay cho họ quay về .... Và cũng đặt phòng ở khách sạn Hàm Luông, cũng may họ chỉ còn một phòng loại rẻ nhất ...không sao!

Sau khi nhận phòng ở Lữ Gia bỏ đồ đạt, chúng tôi thả bộ tìm tiệm hủ tiếu Nam Vang gần đó theo chỉ dẫn của tiếp tân khách sạn ... Sau khi ăn xong trở về, tôi nãy ý mới và gọi ngay về Bến Tre là xe sẽ rước chúng tôi sáng hôm sau và không về Bến Tre ngay mà đi Bình Dương, tôi định trong thời gian xen giữa để tham quan "Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến" mà tôi có xem qua slide show ...

Buổi sáng thức dậy nhìn xuống đường thấy xe từ Bến Tre lên rước vừa tới vì bảng số có cho biết trước rồi, đang tìm chỗ đậu ... lát sau điện thoại tôi reo .. báo cho biết xe đang đợi bên dưới

NhàQuê Feb 04, 2013