Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020

TK0021- DINH ĐỘC LẬP THỜI KINH DOANH

 Đoản Rời: Tạp Khúc HÀNH HƯƠNG 21



Hai mươi mấy năm trước, năm 1990 có dịp nói chuyện với vị Đại Tá công binh lúc đó ông đến sau và ở gần tôi cách một con đường.... Ông là người trực tiếp xây dựng Dinh Độc Lập, người đi qua Nhật đặt mua, xem mẫu, nhận hàng cho từng loại vật liệu từ lớn đến nhỏ nhất như từng loại gạch, màn sáo, thảm sàn nhà đến cả thảm chùi chân ... Đơn vị ông đặc trách thi công theo đồ án của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ

Dinh cũ tức dinh Norodom thời Pháp thuộc đến thời Đệ Nhất Cộng Hòa đổi tên là Dinh Độc Lập, sau đó bị hai phi công Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Cử dội bom hư hại nên phải xây dựng lại. "Nhà Vua" đang trị vì phải cùng gia đình dọn qua Dinh Gia Long vốn là dinh Quốc Khách ở tạm rồi lại không có dịp hồi cung vì đang lưng chừng thì chuyển sang Đệ Nhị Cộng Hòa qua cuộc đảo chánh tháng 11 năm 1963.

Vị Đại Tá ấy có kể về ý niệm, về hình dáng tổng thể, về bày trí, trang hoàng trong các phòng, về ý nghĩa tranh và ví trí treo ...nhất nhất cho đến bàn ghế cũng phải xếp đặt biểu hiện uy quyền ... rất nhiều câu chuyện được nghe ... nên ngẫm ra tôi chỉ là loại tép riu hạng bét mà may mắn được nghe lóm nhiều chuyện dễ mấy ai, kể cả hai lần đứng hay đi ngang với khoảng cách gần, xem cận cả 2 "Long Nhan" thời đệ nhất và đệ nhị cộng hòa ... Ngon lành chưa! Vậy chớ nhà quê vẫn hoàn nhà quê ... (Ông nào "bị" tôi xem mặt rồi sau đó đều"không khá" được ..Vua "kỵ vãy" tôi hay tôi "xung khắc" Vua đây!?)



Cái dinh tượng trưng cho uy quyền quốc gia ấy đã dài ngắn đổi chủ đôi lần, mãi mấy chục năm sau tôi mới có cơ hội bước vào như người tham quan phải mua vé ... Ngày xưa từ ngoài nhìn vào trông nó to lớn bề thế làm sao giữa khuôn viên "bao la" canh phòng cẩn mật .... Ngày nay sau khi có dịp đi đó đây và vào tận bên trong rồi mới thấy nó chỉ lớn hơn tòa thị sảnh nơi tôi đang sinh sống đôi chút và độ sang trọng bên trong còn thua xa các nhà giàu hạng trung bình ... Nếu quay lại thời điểm của những năm 1960-1970 có lẽ mới thay đổi ý nghĩ so sánh nầy .





Dừng ở sân thượng nơi có bãi đáp trực thăng có quầy giải khát nghỉ chân trước khi leo xuống tầng hầm và nhà bếp .... Chúng tôi không theo nhóm có hướng dẫn ... Những nhà vệ sinh có lẽ mới xây thêm cho đủ nhu cầu khách tham quan, vài nơi không giữ sạch sẽ đúng mức... chứ nơi "vua chúa" gì mà hôi vậy ...cái vụ "nhà vệ sinh" tôi rất chú trọng như phần đông những "người già" khác ....

Không biết "Đại Yến - State Dinner" như thế nào chứ nhà bếp thấy cũng nhỏ .... Như vậy đã làm một "Tour" trong nội dinh ...trong ấy có nhiều khu giờ dành những người phụ trách làm việc hay ăn ở nên khách tham quan không được tới hay là trong đó không còn "đồ đạt" gì để xem !?

Ra ngoài bằng cửa hông nhà bếp mà bụng thấy trống, chúng tôi đi vòng ra phía có vườn Tao Đàn nơi có nhiều quán ăn có nhạc xập xình ... thì cũng vào ăn uống thử chơi... thử ngồi vào nơi ngày xưa là Thượng Uyển mà vẫn biết rằng nơi nào buôn bán độc quyền thì món ăn món uống đều dưới điểm trung bình.



Cái hậu môn phía vườn Tao Đàn tức phía đường Huyền Trân Công Chúa thời "liệt quốc" .... không biết có bán vé vô cửa hay không nhưng thấy ra vào cũng tấp nập, phần đông họ là giai cấp mới, dựa hơi hay mới phất, họ vào đây hằng ngày có lẽ đều có thẻ hội viên như tấm giấy chứng nhận sang trọng quí tộc, họ vào đi bách bộ chơi tennis mà nhiều người lùn xịt như tui hai con mắt vừa ngang tầm của lưới mà chơi tennis nỗi gì cà ! .... như những thú thời trang thời thượng vừa khoe mẻ vừa bàn bạc ăn chơi áp phe chăng ?!

Trước khi vào Dinh tôi liên tiếp 2 ngày đến công ty du lịch SAIGONTOURIST góc đường Lê Thánh Tôn và Tự Do đặt vé ngày đầu cho chuyến đi Đà Nẵng-Huế-Quảng Bình. Về rồi ngẫm nghĩ lại trở ra đặt tiếp tour thứ 2 đi Mũi Né -Nha Trang-Đà Lạt chuyến thứ 2 nầy ngay ngày hôm sau khi chuyến 1 trở về nên sang khách sạn Asian bên cạnh công ty du lịch đặt phòng qua đêm ...
Đứng từ công ty du lịch nhìn sang công viên Văn Lang và cạnh đó Bộ Quốc Gia Giáo Dục ngày xưa lòng buồn buồn .... mà " không biết đêm nay vì sao tôi buồn, buồn vì trời mưa hay bão trong tim ..." rất cải lương hồ quãng

Sở dĩ tách ra đi riêng như thế vì thực tế thấy về sức khỏe anh Kim Ngân khó thể đi xa ngoài Trung dù anh chị dự định đi cùng chúng tôi bằng xe nhà của anh chị.



Còn riêng phần chị thì quá bận với công việc làm ăn, vừa lên tới Sài Gòn đã có điện thoại gọi về tiếp phái đoàn tỉnh tới thăm xí nghiệp chế biến thức ăn gia súc của chị, chị phải quay về ngay khuya đó, sau khi buổi tối đi ăn và đi nghe nhạc ở phòng trà Ân Nam thường trực có Lan Ngọc, Hồng Vân, Trung Kiên, ...và 5-7 ca sĩ trẻ khác.
Nên thống nhất lại là sẽ cùng đi với anh chị ba ngày ra Vũng Tàu, ngay sáng sớm hôm sau khi trở về chúng tôi sẽ bắt đầu Tour 1.

Ngoài Dinh Độc Lập chúng tôi có ghé qua Mall cũng gần đó le hoe người xem ...cái anh tài xế taxi tuổi vừa đáng cháu nội tôi mà đã xỏ lá, đi từ Mall lên Tân Sơn Nhứt mà chạy Hồng Thập Tự vòng xuống Lê Văn Duyệt còn chưa muốn quẹo, chắc định tới tận Lý Thái Tổ rồi mới ngược lên Phan Thanh Giản, qua Pasteur mới bắt qua Công Lý để vượt cầu Mạc - Má - Hồng (Mac Mahon ? tên cầu Công Lý thời Tây) ... đáng lẽ bắt từ Pasteur rồi qua Công Lý .... Ban đầu tôi tưởng đường bị cấm phải vòng xuống Lê Văn Duyệt lên Bảy Hiền hay lên ngã ba Ông Tạ băng ngang bằng đường Thoại Ngọc Hầu qua khỏi Trương Minh Giảng để trở lại Công Lý nối dài (đường nối dài nầy có lúc tên Ngô Đình Khôi, sau 1963 đổi thành đường Cách Mạng 1 tháng 11) .... Khi trả tiền tôi nói cho anh ta biết nhưng vẫn cho tiền Tip , thôi thì thà người ta không lịch sự hơn là người ta nói mình không lịch sự ...
Buổi sáng cũng hôm ấy đi ăn phở ở góc Võ Tánh-Cống Quỳnh khởi đi từ Hòa Hưng đáng lẽ lấy Hồng Thập Tự quẹo Cống Quỳnh qua khỏi Từ Dũ là tới hay cùng lắm tới Ngã Sáu SG quẹo Võ Tánh có xa hơn chút đỉnh, đàng nầy hắn ta sau khi qua khỏi Phan Thanh Giản quẹo lung tung phía Bàn Cờ đường vừa hẹp vừa nhun nhúc người với mục đích vừa xa vừa chậm để câu giờ ...Sài Gòn không có ngày hoàng đạo, từ sáng đã gặp điềm xấu rồi! .... Sau nầy cũng một anh chạy lòng vòng cho xa như vậy khi tôi từ Đà Lạt trở về ...

Mỗi lần bị dối trá, tôi hay nhớ câu nhận xét của vua Tự Đức " ......"

Cái chân chất miền Nam hơi khó tìm lại ...Cái bác tài xế của công ty du lịch rước tôi từ Tân Sơn Nhứt về khách sạn trung tâm thành phố mặt khó đăm đăm, trả lời giọng "vặt một" khi tôi hỏi tiệm phở bà Đặng Tuyết Mai vợ cũ ông Nguyễn Cao Kỳ thế nào, được trả lời là chỗ đó không có chúng tôi, ý nói là tôi nhà quê mới ăn ở đó còn anh ta dân rành món ngon thì có nơi khác ngon hơn ...Sau khi tôi nháy nháy ra hiệu cho Tư Lịnh gởi tiền biếu tặng, anh ta lịch sự trở lại trên mức trung bình ...Người Sài Gòn bây giờ vậy sao !?

Cái Sài Gòn bây giờ khi xưng hô không gọi vợ chồng tôi bằng "ông - bà" mà gọi bằng "cô - chú" ... Lạ à nha..sao lại cô chú

Không phải ai cũng thế!

Qua điện thoại nói chuyện với em học trò cũ của Trường Trung Học Ba Tri mà tôi có dạy em vài niên khóa, ngày nay em đã mang cấp bậc Trung Tướng đang chức quyền ở gần Sài Gòn, em vẫn nói chuyện ngọt ngào gọi thầy xưng em và hỏi thăm thân tình chứ có đâu .... !?

Chuyện Sài Gòn chỉ dừng chân mấy ngày mà có lẽ nói lê thê không hết!

NhàQuê Sep 24, 2012