Đoản Rời: Tạp Khúc HÀNH HƯƠNG 29
Lại bữa điểm tâm trên tầng cao nhất của khách sạn, có thể ngắm được nhiều điểm từ xa của Thành Phố, về phía biển còn mờ mờ màn hơi nước và tôi biết rằng trong phòng máy lạnh tôi không cảm thấy gì nhưng ngoài trời kia dù buổi sáng nhiệt độ lại nóng kinh hồn ...
Có vài thay đổi trong các món ăn lỏng, còn kỳ dư vẫn như cũ ... Nhân viên phục dịch vẫn lịch sự như hôm trước ... Sáng hôm nay có nhiều khách mới đến, có lẽ vào chiều hôm qua ...tương đối ít ồn ào hơn ... có nhiều vị mặc veston cà vạt đàng hoàng giữa mùa nóng bức mới là lạ ... càng lạ hơn nữa đến nay đã vào thế kỷ 21 khá lâu mà có người xỉa răng không thấy che miệng ... (Nhà hàng Mỹ không có đãi món tăm xỉa răng lâu rồi ... ai cần thường là người Tàu, người Việt thì hỏi nhân viên phục vụ ... xỉa răng làm kẽ răng thưa ra, "giúp" răng mau hư ?! mà tiền trả cho Nha Sĩ dễ nghẹt thở lắm!)
Uống cà phê trước khi xong buổi điểm tâm, tôi thường ngồi nán lại chiêm ngắm quang cảnh sinh hoạt chung quanh của một người nhàn du không có việc gì gấp gáp ... Như hôm qua khi chúng tôi qua cửa phòng ăn để trở về phòng chuẩn bị trả phòng và di chuyển tham quan điểm mới , nhân viên trách nhiệm cúi chào cám ơn và lời chúc vui tôi nghĩ là có gì không phải vô hồn ...
Xem lại lần chót để chắc rằng không còn bỏ quên gì, để ít tiền trên giường ngủ biếu tặng người dọn dẹp xong, tôi gọi phòng tiếp tân nhờ người lên mang hành lý xuống, bây giờ số hành lý ít ỏi mổi người một va li nhỏ kéo tay lại đi ngược chiều hôm mới đến ... Lại cũng anh nhân viên bữa nọ.
Trả lại thẻ từ (chìa khóa phòng), trả các chi phí mới phát sinh bao gồm nước giải khát trong tủ lạnh và tiền giặt giũ , ... lấy biên nhận ... chờ những người cùng đi làm thủ tục tương tự . Cũng không quên đổi thêm tiền tiêu vặt ... Cái đặc biệt là hầu hết khách sạn chúng tôi ghé qua đều có quầy thu đổi ngoại tệ theo hối xuất trong ngày .
Chúng tôi cùng ra xe và nhân viên khách sạn giao hành lý cho tài xế xếp vào ngăn phía sau, chúng tôi vui vẻ lên đường
Khi xe nhập dòng qua cầu, tôi ngoái lại Sơn Trà từ giã có thể đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi đến nơi nầy, nơi có cảnh đẹp, biển xanh thành phố trên đà xây dựng mở mang và tôi lại ra đi ... thời điểm cận những bông hoa, những nàng tiên xinh đẹp khắp mọi miền đổ về khoe duyên khoe dáng ...
Thành phố xa dần, xe hướng về hướng núi phía Tây, vượt qua vài cụm dân cư ...khá xa, khá xa và cuối cùng vào bãi đậu, thả chúng tôi xuống cùng nhau tiến về trạm cáp treo Khu Du Lịch BÀ NÀ với loa phát thanh mở hết công xuất các bản hùng ca, không khác gì những ngày sau 30-04-1975 là mấy! Chưa có bài bản mới !?
Anh hướng dẫn viên lo việc lấy vé và phân phát cho từng người, tuy nhiên cũng xếp hàng tuần tự nhích lần về phía lên cáp treo .... phải vòng vo trong tòa nhà qua nhiều khu vực, tôi hiểu là để giảm lần áp lực đông nghẹt, "giãn ra" ... đến lúc đó mới thấy trình độ văn minh xếp hàng quả còn kém, lạc hậu có đến vài mươi năm ... nhiều trự ăn mặc bảnh bao, đóng côm lê đường hoàng mà chen bỏ hàng lấn lên phía trước và nhập vô ngang hông, nếu đếm trường hợp có đến hàng chục.... nhiều "bà con" đi lạc đoàn của mình chúng tôi đâu hẹp hòi gì để cho họ lên trước ...
Cáp treo Bà Nà được quảng cáo là dài nhất Đông Nam Á và độ cao chênh lệch hàng nhất nhì Thế Giới ... Ghê chưa! ... Tư Lịnh dù đã đi cáp treo hàng vài ba chục lần ở Mỹ mà vẫn còn đánh lô tô hồi hộp khi dùng phương tiện vượt lên ngọn cây nầy ... Riêng tôi cũng sợ chút đỉnh vì hãng du lịch mua bảo hiểm quá bèo, chỉ có hai mươi triệu tiền cụ Hồ, chưa bằng 1 ngàn đô Mỹ, chưa mua đủ cái hòm! Nhân mạng rẽ như bèo!
Vượt qua đoạn xa nhất khá lâu, nhìn ra bao la núi rừng, mây là đà dưới thấp, những rong rêu có cả lan rừng trắng, tím lũng lẵng bám thân cây tuốt trên cao ... mới thấy ngày xưa người đi rừng hái được những cụm độc đáo quả là công phu .
NhàQuê Oct 20, 2012