Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020

TK0046- EM NẰM XỎA TÓC - DỐC LẾT

 Đoản Rời: Tạp Khúc HÀNH HƯƠNG 46



Đầu năm 1968, tôi rời thành phố Nha Trang trong số quà mang về có món khô mực ... khô mực mua ở chợ Đầm, Nha Trang ngày đó sao mà tuyệt hảo, càng lớn lại càng mềm, khô nướng nhai ngọt tận kẽ răng ... Bây giờ nhìn món khô ấy còn phải lưỡng lự xem có nên không, vì đụng tới nha sĩ tiền trả bill "khẩm hột" ...

Vào mùa thanh long, chợ Đầm rực đỏ tím màu của thứ trái còn xa lạ với người miền Nam như tôi, thực ra tôi chưa thử món ấy lần nào trong suốt thời gian ở miền Trung, nhưng nhìn phần cơm trắng có li ti điểm đen, tôi cũng đoán được mùi vị chẳng khác xa trái xương rồng (tứ đại), xương rồng thường trồng các ranh đất quê tôi là mấy ... Hình như tôi chỉ mới thử món thanh long vào năm 1999 trong chuyến về giỗ Má tôi, thanh long giờ đây đã lan tràn vô tận trong Nam ... bà con chòm xóm khi có đám tiệc đã mang đến làm quà, làm lễ vật ....

Trong chuyến đi du lịch tháng 6, 2012 nầy, hầu như món tráng miệng sau mỗi bữa ăn đều có thanh long, dưa hấu ... có nơi có cả cam vỏ xanh mà ngọt lịm, khác với cam ở Mỹ khi chín màu vàng cam, tôi không nhớ rõ cam xanh ấy tôi gặp lúc ở Nha Trang hay nơi nào trong chuyến đi .... Nhưng khi thấy cam ở miền Trung tôi liên tưởng tới dạ tiệc liên hoan đêm 05-01-1968, trong tiệc ấy mỗi khẩu phần có món "cam giấy Khánh Hòa" .... đọc thực đơn là vậy, nhưng ration của tôi là trái quít ở quê tôi .... rồi cuộc sống theo dòng đời cuốn hút, tôi không có dịp để tìm hiểu có phải cam giấy là quít hay không .... và trong khẩu phần đêm tiệc đó có một quả trứng vịt, mà lần khác tôi nói theo giọng và cách người Nam là "hột dịt" làm ai cũng cười ..



Đặc biệt bữa ăn sáng của khách sạn Yasaka cũng vẫn hình thức buffet, nhưng địa điểm thoáng mát ở sân sau, như một loại quán cà phê sân vườn, thức ăn đặt dọc theo dãy nhà phục vụ và tường, tạo thành hình chữ U, các bàn đặt rải rác gần các tàn cây hoặc dù che hay lều bạt... có lẽ chúng tôi đã gặp lại nhiều món, nhiều lần nên không cảm thấy gì đặc biệt kể cả món cháo trắng với món mặn kèm theo mà tôi thích ...Giờ giấc giữa điểm tâm và chương trình di chuyển trong ngày tương đối thoái mái nên bao giờ chúng tôi cũng có thời gian nhâm nhi cà phê ... Cà phê ở VN thường có hương vị thơm ngon quen thuộc cho dù cà phê "chùa" ... Cà phê nóng pha sẳn, khách chỉ gia giảm theo sở thích của mình, tùy khẩu vị thêm đường, sữa tươi hay sữa đặc ... trà cũng thơm nghi ngút khói ...Hay là "tại bị" lâu lắm mới gặp lại "người xưa" mà cảm thấy như vậy chăng ?

Xe lại đi dọc theo đường ven biển đi lên hướng Bắc, không vòng vèo trong phố như xưa để đến cầu Xóm Bóng, cầu Hà Ra ... nhà phố hai bên san sát có nhiều cao ốc làm tôi không hình dung được đã qua những nơi nào ... Trước khi ra khỏi thành phố xe dừng lại tôi đoán gần chủng viện và Hòn Chồng ngày xưa để đoàn xuống ngắm cảnh, nhất là ngắm núi Cô Tiên ... Phải tập g mọi khả năng tưởng tượng mới hình dung ra Cô Tiên nằm xỏa tóc, tôi nhớ lại không biết là thơ hay văn của thời chintrunh chiến: "Anh đứng ngàn năm thao diễn nghỉ-Em nằm xỏa tóc đợi chờ anh ..." của anh chàng có lẽ thụ huấn ở quân trường Đồng Đế ngày xưa cảm hứng viết nên đó chăng . Cái pho tượng màu trắng trên đỉnh núi mà khóa sinh nào cũng phải leo lên đến chân tượng một lần trước khi được gắn cấp bậc ra trường ... tôi có ý nhìn tìm mà không thấy nữa ... Ngày trước mỗi tuần theo xe từ Nha Trang về Dục Mỹ, trước khi qua đèo Rù Rì tôi đều nhìn lên .







Chúng tôi đi tiếp bằng con đường khá tốt chạy cặp ven biển và vòng qua mõm núi chứ không băng ngang núi bằng đèo Rù Rì quanh co như xưa. Thuở ấy ngồi trên xe 10 bánh mà phó mặc vận mệnh rủi may cho bác tài xế nhà binh, mà mấy trự nầy chạy xe "thì phải biết!" ... Có một lần sao tôi được ngồi xe nhỏ hơn, bụng cũng mừng thầm, dè đâu lên đến đỉnh đèo chỗ có cái miếu, bác tài bỏ tôi và một người nữa ở đó đợi anh ta quay lại Nha Trang vì "quên cái gì đó" có trời mới biết . Nhờ vậy tôi biết rằng đường đèo cũng rộng rãi chứ không như lúc ngồi trên xe đổ dốc thấy cơ hồ đầu hai xe lên xuống muốn cụng vào nhau .
Sau khi xuống đèo rồi qua khỏi các vườn trồng chuối đến đèo Rọ Tượng chỉ có một xóm làng chài lưới còn ngoài ra rất hoang vắng đến buồn hiu.

Vậy mà lần trở lại nầy, nhà cửa vườn tược kề nhau như ngầm thi đua ... có cả một vùng gọi là Làng Việt Kiều vườn rộng nhà cao ... Có lẽ đó là những biệt thự khang trang, chủ nhân là những người đã từng vái van, nôn ói khi những lượn sóng biển khơi thả vòi trắng xóa.

Mãi nhìn cảnh mới nơi chốn xưa đã nhiều lần qua lại mà chúng tôi sắp đến thị trấn Ninh Hòa không hay. Khi Hòn Hèo đã bên cánh phải của chúng tôi, tôi cố nhìn về hướng Dục Mỹ để tìm đỉnh Vọng Phu, hôm ấy dù nắng gắt nhưng mây trắng quá dầy phía Trường Sơn nên tôi không có dịp chỉ cho Tư Lịnh tôi ngọn kỳ sơn nầy .

Xe không vào ngã ba Ninh Hòa, nơi xưa có quốc lộ tách ra khỏi "Con Đường Cái Quan" để lên Ban Mê Thuột .... Đoạn quốc lộ 1 mới nầy đi vòng ngoài phía Đông của thị trấn Ninh Hòa đến đèo Bánh Ít ... Đầu năm 1970 trong lần về trường PB chấm thi, tôi có lái cùng các sĩ quan giám khảo khác đến chân đèo rồi quay lại không dám đi xa hơn ... Đó cũng là lần duy nhất tôi qua khỏi cầu Sông Dinh ... thường thì chỉ đến ngã ba vô tiệm nem nướng Thái Thị Trực khá nổi tiếng Ninh Hòa một thời, xong long vòng gần đó rồi đi xe lam về Dục Mỹ . Ngày nay món nem nướng Ninh Hòa đã trở thành tên gọi phổ biến trong các nhà hàng của người Việt khắp nơi trong và ngoài nước.

Qua khỏi đèo Bánh Ít không xa, xe rẽ phải hướng về bãi biển Dốc Lết nhìn ra vịnh Vân Phong, suốt buổi ấy tôi mấy lần xuống tắm, bãi tắm không sâu và ít sóng thành kém hứng thú hơn những nơi khác ... xen kẽ đó lên bờ thưởng thức những món hải sản ... Riêng món tàu hũ nóng ngon làm sao khi mới vừa trầm dưới nước lên...





Trong thời gian dưới nước, có dịp trò chuyện cùng vị khách đến từ Hà Nội và từ đó đến lúc chia tay giữa "hai đàng" khoảng xa cách "giữ thế" gần lại hơn .

Buổi trưa chúng tôi trở lại Nha Trang ăn trưa, trước khi đưa một số ít trong đó có chúng tôi đến trạm cáp treo để ra khu du lịch Vinpearl ở ngoài đảo tự túc. Ở đây người ta không gọi đảo mà nói là hòn ... Nhóm còn lại đi Tháp Bà .... Theo chương trình chúng tôi tự lo liệu ăn tối và khám phá Nha Trang riêng


NhàQuê Dec 24, 2012