Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

Đường NGUYỄN TRUNG TRỰC

Những "con đường xưa Em đi"


Nam Bắc 02



Đường Nguyễn Trung Trực


ÐƯỜNG NGUYỄN TRUNG TRỰC: Chắc NhàQuê có phần thiên vị hay gian lận gì mà nói về đường Nguyễn Huệ hơi nhiều. Có mà! Không dám đâu! NhàQuê là chúa công bằng muốn thề NhàQuê thề cho mà coi! Thôi được rồi bỏ qua đi Tám!

Bây giờ nói từ khách sạn Ðại Huê đi lên hay từ Bờ Hồ đi xuống đây, Ồ! Quên như vậy NhàQuê đã lộ đề thi rồi, đã cho các Bạn biết đường Nguyễn Trung Trực từ đâu đến đâu rồi. Tiếc quá!



Hai điểm nóng trên con đường nầy là hai rạp hát: Rạp Cộng Hòa chuyên trị phim Ấn Ðộ, NhàQuê cũng mê loại phim nầy lắm, cô đào nào cũng đẹp, tuyển lựa mà! lại thêm chấm son đỏ trên trán cũng hay hay dù không hiểu ý nghĩa là gì.

Xem riết rồi đâm nhàm vì phim nào cũng mãng xà uốn éo và môt điệu nhạc na ná, không biết SàLam Kim Sơn Việt có hiểu không nữa là, nghe đâu Ấn Ðộ có bảy trăm ngôn ngữ khác nhau.




Buổi chiều là mở máy phát thanh hết ga xe lửa. Khi nào tới Ngọc Cẩm- Nguyễn Hữu Thiết ca bài Gạo Trắng Trăng Thanh:... ai đang đi trên đường đê, tai lắng nghe câu hò đê mê, vô đây em dù.....học sinh trường Trung Học Bến Tre ở đường bên hông, tai lắng nghe câu... thầy cô giảng và biết rằng buổi cơm chiều chỉ còn trong tầm tay.

Phía trước, gần cửa rạp là nhà gia đình một người Ấn không biết năm nay có còn..đen không?
Ðối diện là nhà Cao Thái, người có giọng ténor, Bạn đã nghe Cao Thái hát Mexico bao giờ chưa, nếu chưa thiếu sót đó.

Nghe nói trong gia đình có người làm Ðại Sứ ở Philippines, NhàQuê cũng thấy hãnh diện dân Bến Tre mình!
Nhà cô tám Ðồng bên cạnh chắc có họ hàng. Cô tám Ðồng làm thư ký tòa án, không biết cô làm từ hồi nào mà khi Ba dắt NhàQuê đi làm "thế vì khai sanh" đến khi NhàQuê tự một mình đi xin "tư pháp lý lịch" số 500-600 hoặc 1000-1200 vẫn thấy Cô "uýnh máy" nhanh với tốc độ "ngựa phi đường xa" vẫn còn đủ "tám thành công lực" và nhất là Cô không sụt cân tí nào. Hoan hô cô Tám! Dẹp vụ cholesterol ra xa, "tránh ra ... cho người ta làm thư ký."

Trong khu vực nầy có một nhà máy dệt, Bạn tin không? Ở xứ cây công nghiệp chánh là cây dừa mà lại có nhà máy dệt mới là "chuyện lạ bốn phương"; Xưởng dệt Lê Văn cách rạp Cộng Hòa chưa quá một trăm thước, ngang qua đây NhàQuê nghe tiếng máy chạy rì rào.
Nhà bạn ta dược sĩ Ðỗ Thế Thanh cũng trên con đường nầy.

Rạp hát thứ hai: Rạp Lạc Thành
khai trương sau nầy, lúc trước khu đất giống như xóm nhà cũ bị bỏ hoang phế dây leo bò ra tới tận ngã tư Nguyễn Trung Trực-Lê Lợi. Rạp có kiến trúc rất tân kỳ, ít nhất là thời ấy; Vốn liếng đầu tư lúc đó chỉ có Lạc Thành kinh doanh nhiều lãnh vực cùng một lúc, mới làm nổi mà thôi!



Khai trương rất rầm rộ. NhàQuê có vào đó vài lần, không phải để xem hát, nghèo mà!! Vào dự lễ phát thưởng. Hy vọng chị Lạc Kim Anh có dịp kể lại, dù sao rạp cũng là tiện ích phổ biến nghệ thuật nhất là nghệ thuật thứ bảy. Còn gì nữa hôn cà ??


NhàQuê 2006