Nam Bắc 3

Đại Lộ Trương Vĩnh Ký
ÐẠI LỘ TRƯƠNG VĨNH KÝ: Mang máng? Ở đâu nè! ....À, rồi con đường từ cổng Trường Nữ Tiểu Học đến Bến Lở, không biết tại sao có tên bến lở, bến sông bị sạt lở, hay theo nàng tới đây thì nàng sang sông đành lỡ chuyến đò, hay cụ Trương Vĩnh Ký đã trễ chuyến đò về Vĩnh Thành (Cái Mơn) tại đây, biết đâu đó !
Ở bến nầy, thuyền ta đậu kín bến Hoàng Sa luôn, chạy dài từ cửa nhà hàng Ðại Huê tới tận Chợ Cá, có khi đậu hai ba lớp, nào ghe từ trong vườn, trong quê ra mua bán sản vật, nào đò máy từ các Quận xa lên, có tàu chạy liên tỉnh như tàu Ðại Ðức chạy đường Bến Tre-Trà Vinh, tàu nầy có ống khói thiệt bự, tút còi thiệt lớn làm khách sợ trễ tàu chạy bắn khói luôn.

Cái đẹp của Bến Lở là lúc tan trường chiều vào những ngày có nước đầy, áo trắng sang sông, trên bờ có người đứng ngóng tới khi đò quay lại đã nửa sông rồi mà chưa chịu về
...Có một Trường Tàu nhỏ nằm sau nhà hàng Ðại Huê, cửa ra trên đường Trương Vĩnh Ký nầy, trường viết tên bằng chữ Tàu nên "Ngộ lọc không kó lược".
Xế cửa trường là quán nhậu Thời Yến Lợi chuyên món "ông thầy" sau dời lên tuốt ngã ba Tân Thành còn gọi là ngã ba Sóc Sãi có người nói là ngã ba Giồng Dầu nữa, tức liên tỉnh lộ 6 đi Mỹ Tho sau khi qua khỏi đất Thánh Tây một đoạn, đến đây có ngã rẽ ra đi Sơn Ðông An Hiệp, Cái Nứa, Thành Triệu..., dân nhậu cũng mò tới quán nhậu Thời Yến Lợi nầy vì tính "bổ dưỡng cực kỳ" của món người ăn được, người ăn không được thì khen "quớt!".
Có lần NhàQuê kiến cho một Bác ngồi bên cạnh một phần "ngọc dương tiềm thuốc Bắc" hiếm quí. Bác từ chối gắp trả lại nói là: Tội nghiệp Qua mà chú em, Qua góa vợ. Nghe ứa nước mắt! Chuyện nầy không xảy ra ở Thời Yến Lợi.
Tới ngã tư Trương Vĩnh Ký-Lê Lợi có phòng ngủ Minh Nguyệt của ông Võ Văn Vạng, NhàQuê không biết cửa chánh tính theo đường nào, Bạn nào rành đường đi nước bước xin mách dùm, nói thiệt nghe: Cha Nội nào nhảy ra đây hướng dẫn NhàQuê xin tặng bạn hai bàn tay như truyện xưa của người sang Tần Quốc, cứ vanh hai bàn tay của Tiện Hạ, Cha Nội nào cả gan nhào ra: tui biết! tui biết! là coi chừng lảnh mấy cái đạp của bà xã! còn bả biết võ thì coi chừng cú song phi.
À, nói vanh hai bàn tay trực nhớ ra các con ông Ba Vạng đều có vần V: có "ảnh viện Võ" nằm kèm bên, Võ Văn Vanh... tên của bạn Võ Văn Vanh, người bạn họa sĩ, tốt nghiệp trường Mỹ Thuật Gia Ðịnh, thường được đem ghép vô thành ngữ: Mua Vanh ba Vạng , bán Danh ba Ðồng nghe rõ chưa Nguyễn Ðồng Danh.
NhàQuê muốn "trắc nghiệm định hướng" các Bạn chứ đọc đến đây các Bạn đã biết tại sao bạn Phạm Công Minh, anh chàng đang làm nghề "thầy quáo cô quáo" lại bỏ đi “nái máy bay nên thẳng”, anh chàng được nhắc đến trong phần nói về xóm lò heo cũ. Bạn đã biết vì sao gọi là Paul Ðường rồi phải hôn? Đúng! Có một khoảng bọn nhất quỉ nhì ma lén coi tên cha mẹ bạn mình trong học bạ rồi ghép cho dễ phân biệt những người khác trùng tên, người Việt mình kỵ chuyện đó, cho là xúc phạm.
Nhớ lại khi mới qua Mỹ, NhàQuê cũng quạu vụ mấy thằng nhỏ Supervisor ngoắc bằng bàn tay ngữa và kêu bằng first name lắm, cũng an ủi là chẳng bao giờ nó gọi đúng tên cúng cơm của Tại Hạ. Hoan hô nước mắn! phải ăn nước nắm mới nói đúng giọng Việt Nam.
Tới bây giờ NhàQuê vẫn nhớ một số tên ông bà cụ, các Bạn muốn thử không? Ha ha ha ...Hồi nẵm đó, bạn nào muốn theo em gái bạn Vanh phải chịu khó vô tận Tịnh Xá khỏi Thánh Thất Cao Ðài, xa thấy mẹ!
Nói đến Trường Nữ Tiểu Học và Thánh Thất Cao Ðài, NhàQuê xin nhắc các Bạn một người là cô Nguyễn Thị Hồng Cúc, Cô là Hiệu Trưởng trường ấy và cháu của Ngài Ðức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương, Cô là một phụ nữ hiếu học và đảm nhiệm nhiều chức vụ chuyên môn quan trọng trong Bộ Quốc Gia Giáo Dục, hiện Cô định cư tại tiểu bang IOWA, USA.
Thôi đi tới ngã tư Trương Vĩnh Ký-Lý Thường Kiệt xem sao, góc nầy là nhà thầy Xương. Thầy người Tân Trụ, Tân An xuống Bến Tre rồi tới đây thì ở lại đây làm rể Bến Tre luôn. Thầy là Hiệu Trưởng trường Nam Tiểu Học, sau nầy thầy làm Trưởng Ty Tiểu Học, các con của thầy: Chị Thu Cúc (hay bà Bs Minh tức dâu thầy Phan Văn Sáu), Trần Hoài Cẩn, Thu Vân, Thu Hồng...,các con của thầy đều gọi tên Tây ở nhà, NhàQuê phụ đề Việt Ngữ đó theo tên trong trường.
Góc kia là Lê Công Thuận gạch bông, góc nữa là tiệm may Mỹ Vân.
Giờ NhàQuê muốn nói tới góc còn lại cà! Gì vậy? Tiệm cơm Xí Phủ trông bầy hầy vậy mà ngon đáo để, đừng ăn cơm thố, cơm chiên mới suất sắc, dù ăn cơm chiên phải nhớ kêu tô giò heo hầm đậu đen và gà kho mặn với gừng non, bữa ăn mới ngon lừng lẫy.
Ăn xong rồi nhớ đừng uống trà đá nặng bụng vì mình còn lại Biếu Ký uống sinh tố, thấy mặt NhàQuê là anh Biếu đang xay trái cây cũng ráng nhín ra một tay vẫy chào: Ê hổm rày đi đâu lâu vậy?..Dạ về quê bải trường, với ai Anh cũng niềm nỡ như thế.
NhàQuê cũng chẳng phải là khách hàng đặc biệt gì, con người dễ thương như thế, đã vĩnh biệt chúng ta cách đây không lâu ở tiểu bang miền Nam: Alabama-USA. Vĩnh biệt Anh!!
Nếu uống sinh tố vào buổi xế chiều thì nên chơi luôn một tô bì bún chị Thới nữa mới tới bến. NhàQuê chưa thấy nơi đâu bì bún ngon như của Chị, muốn bì bún ngon tiên quyết nước nắm phải ngon, ngon đến độ húp cạn mới: í ơi đã!!

Lâu nay NhàQuê theo "học thuyết" mới là khi ăn thì ăn tô nhỏ cho còn nóng sốt tới cùng, không dùng muỗng mà húp mới thưởng thức hết hương thơm tỏa ra từ tô thức ăn, các Bạn thử xem, các Bạn không nhớ à! mấy bà hàng gánh đâu có đem theo muỗng cho rườm rà, chỉ một tô và đôi đũa gác ngang. Xong!
Cam đoan các Bạn sẽ kêu: Cho một tô ăn thêm, cho mà coi!.
"Nghệ thuật ăn uống" nầy không được áp dụng khi ăn món Huế "Thọ Xương chicken soup" à nha! Món nầy phải nằm gác tay lên trán và ăn bằng tai: "Gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Xương" đúng không các Ngài Dân Biểu Nghị Sĩ công du hí bằng tiền THUẾ.
Sau lưng Biếu Ký là trường Tàu khác lớn hơn, trường Sùng Chính, NhàQuê không biết có bậc Trung Học hay không, là trường Tàu vậy mà có một người Việt Nam trăm phần trăm dạy trong đó đấy! Hách chưa!....Chị Hạnh, chị Trương Thị Hạnh quê ở Cái Quao, thưa các Bạn: chị dạy tiếng Việt! ...Nay chị là chủ tiệm Photo Quang trên đường Phan Thanh Giản.
Còn một người nữa phải nhắc ra đây, không nhắc khó chịu lắm: Ðó là anh Hùng, em của anh Biếu Ký, chắc chắn các bạn có thời gian học ở BếnTre nhất là trường công lập đều biết Anh, giờ chơi dù đông cách mấy bu quanh Anh, dù bao nhiêu yêu cầu khác nhau: đá chanh, đá bào, chanh muối , xi rô thêm chút nước xí muội...Anh đều cung ứng kịp thời và đầy đủ.
Lại nữa có đứa trả tiền " Cash only", có đứa thiếu chịu "Credit cạ" . Vậy mà khi gặp lại Anh đòi đủ không sót một móng.
Có lúc nhà trường cấm ăn quà vặt, Anh còn "chuyền đá nhận lấy ra qua vách cấm" cho sĩ tử đứng lố nhố bên trong nữa là, hay chưa!
Chiều lại nếu bạn đi xem hoặc đi đá banh, các Bạn sẽ lại gặp Anh cũng vẫn với chiếc xe ấy trong sân vận động dưới tàn cây điệp vàng sẳn sàng chờ đón đợt tấn công mới.
Ðối diện Biếu Ký, bên kia đường là tiệm sửa máy móc của chú Hai Kim, chú lấy tên mình làm bảng hiệu luôn, Chú là một trong hai người ở tỉnh lỵ tốt nghiệp
trường kỹ thuật thời Tây trên Sài Gòn, Người kia là Chú Tư nói trong phần đường Nguyễn Huỳnh Ðức, vì chú Hai Kim có căn bản vững vàng như vậy nên khi máy móc bị hư, nhiều khách hàng tự sửa mãi không được phải bỏ vô bao cà ròn mang từ nhiều nơi xa tầm đến sư phụ Hai Kim hóa giải dùm.
Có lúc bến xe đi Ba Tri dời về đây, mấy ông tài xế mừng hơn hành khách vì gần tiệm chú Hai Kim, xe đò Ba Tri thường bị trục trặc máy móc vì phần đông là xe quá cũ, chạy đường xa mà đường xấu, xấu đến nỗi cắm ở đầu đường một bảng báo hiệu đường mấp mô-ổ gà là đủ, khỏi phải cắm bảng từng đoạn, đến Ba Tri là cây số thứ 36 là chấm dứt đường mấp mô, đem bảng báo hiệu qua lề bên kia cắm lại. Nên chi xe chạy đoạn đường như vậy mà mất hơn ba tiếng đồng hồ, ngồi xe ê đít luôn, thế cũng đáng đồng tiền, lâu lâu mới được đi xe hơi, đi vậy rẻ.
Còn hành khách mừng vì xuống xe gần chợ, khỏi phải tốn tiền xe lôi, vì không rành đường nên thỉnh thoảng bị chở vòng vo tam quốc, bị chặt đẹp!.
Chú Hai Kim là anh ruột của vợ thầy Xương nói khúc trước, Nguyệt, Nhung và Hồng (?) đều là con gái Chú. Riêng Nhung thấy NhàQuê nghèo thiếu sách vở nên cho cuốn sách dư dùng L'Art de Conjuguer (?) chia 3000 động từ kể cả động từ bất qui tắc. Ngừng lại chút: Cám ơn nhe Nhung! Thank You very much! Chúc có đạp xe mỗi ngày xuống Chợ Giữa dạy cũng không thấy mệt; Nghĩa là chúc sức khỏe!
Cùng bên với chú Hai Kim xê tới tại ngã tư Trương Vĩnh Ký-Nguyễn Ðình Chiễu là phòng răng ông Viên, Ông nầy bà quen sao với Nguyễn Hồng Côn nên thấy con nhỏ Thủy kêu Nguyễn Hồng Côn bằng Cậu hay chú gì đó.
NhàQuê là bạn Nguyễn Hồng Côn nên gọi là con nhỏ Thủy chả sao, con nhỏ Thủy nầy là con ông Viên, không phải Thủy bà già trầu à nha, khác!
Chắc tên Thủy đẹp hay sao mà nhiều người đặt. Có bao đấng bề trên mà cũng tên nầy; Nên tên Việt Nam đọc không biết là trai hay gái đụng vô rồi mới biết, mới vỡ lẽ.
Mỹ lại khác, nhìn là biết sex liền không lầm lẫn được nên nhiều người Việt cũng đổi tên Mỹ cho người ta biết mình sex ra sao.
Dù không phải bà già trầu nhưng con nhỏ Thủy nầy móm; Bây giờ NhàQuê không nói chuyện nó đen hay móm mà nói chuyện "Bồ Câu Không Ðưa Thư" cà!
Vậy là chuyện về sau nầy Nguyễn Nhật Ánh viết là chuyện đã có từ xưa rồi, từ khi người ta chế ra được trường hỗn hợp có cả Nam Nữ cùng học chung cùng tiến vững chắc cà!
Trở lại cái con nhỏ Thuỷ nầy là thủ lãnh vụ trước khi ra về còn nhét trong kẽ bàn học miếng giấy, không biết "vị nam sinh" nào ngày nay đã là ông cụ trên sáu mươi khám phá ra đầu tiên tín hiệu nầy, rồi tin được rỉ tai đến lúc mọi người trở thành thói quen là trước khi ngồi xuống với qua thủ tục chào thầy vào dạy rồi, đều tự động kiểm soát an ninh khu vực mình coi có triệu chứng, biểu hiện gì mới không, có ai vờ để sót giấy nhắn nhỏ xíu không.
Trong lúc đó đầu đảng Thủy, phó đảng Tng. Th Phng. Trh và một tốp nữa giả bộ đi học sớm, núp núp bên ngoài dò la và hi hí cười bỏ chạy khi đã biết ai là người ngồi ngay chốc chỗ mình.
Chuyện dài nhân dân tự vệ nầy kéo dài khá lâu đến lúc các Bạn thấy Nguyễn Trường Chấng gạo bài bơ phờ thì trò chơi "theo phong trào" nầy có lẽ chấm dứt chuyển cho lớp đàn em.
Nói Nguyễn Trường Chấng gạo bài là lầm lẫn, Y ta thông minh lắm không có học gạo bao giờ. Y bơ phờ vì bị sập bẫy trò chơi của con nhỏ Thủy, kể cả Trần Văn Ký nữa, không hối lộ NhàQuê công bố danh sách cho mà coi, lo lót "dận động" thì đã muộn à nha! Hãy làm ngay trước khi quá trễ!
NhàQuê cũng chẳng đòi hỏi có tính cách "khảo của" gì cả, chỉ là ai thấy rét, thấy NhàQuê sắp đi tới con đường gần nhà mình thì hãy mau mau nạp cống vật là một chuyện kể hay thơ văn, hay bất kỳ thứ gì có thể đóng góp được cho BenTreHome, đừng có nói là tui không có khả năng, không có thì kể cho đứa nào gần nhất làm được nó làm sous license để cho ông Ách Mìn kiểm tra dân số xem ai vẫn còn khỏe trên thế gian nầy. NhàQuê du di để những người không có Khả Năng thì nhờ Phi Thoàn thế cũng được! OK .
NhàQuê không đòi hối lộ nhiều, có Chi thì NhàQuê dùng Chi, không có thì dùng Phân Chi, Cuộc hay Phân Cuộc đều được dễ dãi vậy BenTreHome mới có bài vở để ăn.
( câu giờ chờ hối lộ, văn phòng hối lộ mở cửa 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần, không nghỉ lễ nào cả vì hối lộ đã là hình thức của lễ lộc hai bên đều có lợi. Nhớ kỹ logo 24/7)
Thấy đúng hôn! Có được mấy bài thơ rồi đó ông Ách Mìn ơi! Còn nữa, có khi như lão ăn cướp tâp sự Trình Giảo Kim hô: gió lớn! gió lớn! cho mà coi.
Qua khỏi ngã tư nầy hướng về cỗng trường Nử Tiểu Học, phía bên phải chỉ có nhà bạn Lê Xuân Quan là cộm, mới xây, bạn nầy trắng trẻo đẹp trai và cũng cúp cua không ai bằng, mỗi người có thú riêng, có khi đi ngang lớp còn hú hí rủ rê thêm cho có bạn.
Phía bên trái là dãy nhà phần đông là công chức và thầy giáo, NhàQuê không nhớ chắc chắn cô Tửng còn gọi là Bà Tửng có ở trong dãy nhà nầy không, cô có làm hiệu trưởng Trường Nữ Tiểu Học, cô còn dạy nữ công gia chánh bên Trung Học, lớp nữ công nầy có cả những cô ngoài trường Trung Học theo học.
NhàQuê không biết ghi danh theo học bằng cách nào, phải biết truớc tương lai của mình NhàQuê xin học dự thính để bây giờ khỏi phải mua sách dạy nấu nướng của bà Nguyễn Phan Long, bà Quốc Việt về theo đó mà nấu nướng chiên xào.
Trời ơi! Xứ gì mà ai đi về sớm phải nấu cơm, chứ không được như hồi nẵm về ngồi rung đùi đọc báo đợi Bả biểu mấy đứa nhỏ: Lên thưa Ba xuống ăn cơm. Lớp nữ công gia chánh chiếm môt phòng cất lưa ra một đầu phía Bờ Hồ của dãy lầu Trung Học gần sân tennis, phía ngược lại gần phía sau nhà thầy Bùi Văn Dương là nhà vệ sinh.
Trong dãy nhà ở của cô Tửng còn có nhà thầy Mao, thầy làm hiệu trưởng trường Nam Tiểu Học trước thầy Trần Văn Xương. Con thầy Mao: anh Chánh học lớp đàn anh của NhaQuê, anh giữ Gôn cho đội túc cầu trường, vai giữ gôn nầy thay đổi liên miên tùy thuộc nhiều vào thành tích và lòng can đảm, sẽ trở lại đề tài giữ gôn nầy khi đi qua sân vận động.
Cùng trong dãy nầy có thầy Vân, thầy dạy Toán, thầy cho làm toán chạy, tức làm phải nhanh lên nộp bài trước; Nhưng thầy không cho chạy lên, mà nộp bài bằng cách ném nguyên cả quyển tập bài tập toán xuống đất phía đầu bàn mình ngồi, tức lối đi của hai dãy bàn.
Khi nào thầy hô: Assez! thì mọi hoạt động phải ngưng lại, đứa nào láng cháng ném trễ đã không được chấm điểm có khi còn bị phạt nữa.
Sau thầy Vân có làm Tổng Giám Thị trường Trung Học Kiến Hòa, sáng nào thầy cũng tập thể dục quanh Bờ Hồ. Anh Nguyễn Văn Lang hiện đang ở vùng Dallas, TX là con của thầy.
Cuối cùng phía đó mà không dính liền vào dãy nhà là Ty ..., vào lúc ... và ... chưa nhập chung, ông Tng V Th làm trưởng ty, phó đảng Tg. Th. Phng Trh. là con gái ông Trưởng Ty, hèn chi cô tiểu thơ nầy hợp cùng nhỏ Thủy nói lúc nãy "phá chơi cho vui" làm nhiều chàng xính dính.
Ty ... thì ai cũng biết nó làm cái gì rồi, trong đó có nhiều thợ cơ khí. Ông Tám Khánh, ba bạn Lê Xuân Quan cũng có thời giữ chức vụ nầy. Sau tận thế có gặp ông như bao người đi nấu sử xôi kinh khác, như ở đoạn nói về thầy Nguyễn Duy Oanh.
NhàQuê 2006