Nam Bắc 6
Đường Hai Bên Nhà Lồng Chợ

Đường Nguyễn Trải
ÐƯỜNG NGUYỄN TRẢI: Ði trên đường nầy NhàQuê lọng cọng dữ a! Gần tiệm guốc cô Mười có lẽ?
Lọng cọng không nhớ rõ là Nguyễn Du hay Nguyễn Trải.
Thôi là Nguyễn Trải đi!
Đường hướng từ chùa Viên Minh đến gặp trước, đường nầy gối đầu trên đường Nguyễn Ðình Chiểu chạy đến Chợ Cá, bên phải là hông nhà lồng trên rồi hông nhà lồng dưới có các gian hàng cửa vào trong và ra ngoài bán được cho khách hàng từ hai mặt. Phía trái là phố bị ngắt khoảng bởi những con đường dẫn tới:
Nguyễn Ðình Chiễu (Ngã ba), Lý Thường Kiệt (Ngã tư), Lê Lợi (Ngã ba), Bảy Bang (Ngã ba), Hùng Vương (Ngã ba).
Dãy thứ nhất NhàQuê nhớ có tiệm may Toàn Mỹ, tiệm may Phước (sau dời đi),
Tiệm bánh kẹo Vũ Hồ (dời tới), Chánh Ðại Trà Trang hiệu cô xẩm ý nói trà nầy hương thơm như Trinh Nữ Trà chắc!

Cuối dãy là nhà bà con gia đình Db. Huỳnh Ngọc Diêu và bạn Huỳnh Thị Như Ngọc; Vĩnh biệt Như Ngọc!
Dãy thứ nhì nhớ được tiệm trà Thái Sơn hay Thái Nguyên (?) có nhãn hiệu hình trái núi và con khỉ, ý nói trà độc đáo được khỉ thay người hái từ những mõm núi cheo leo!
Nhưng người ác miệng bảo là trà con khỉ có tháng, vì màu nước trà quá sậm, có người nói là trà "Thái Ðức" uống vào là không ngủ được đi tiểu suốt đêm! Ðặt thương hiệu cũng năm ăn năm thua!
Các tiệm trà bán trà gói sẳn, lớn có nhỏ có, trà rời có, trà hộp nhập từ bên Tàu (lao) có: Loại trà nhập nầy còn gọi là "trà ba ngón", mỗi lần pha trà chỉ được dùng ba ngón tay nhón một chút thôi không nên xài cộc, hao!

Nếu lỡ tay bỏ đậm quá thì gọi là "trà quạu" vì hao quá dễ nổi nóng, bị rầy!
Trà loại rẻ cũng được dùng vào việc tẩn liệm.
Gần cuối dãy thứ nhì là các tiệm thuốc Bắc và đường đậu, đồ gia vị
Dãy cuối cùng là các cửa hàng cất dựa lưng vào đầu song của dãy phố nhìn ra đường Hùng Vương, các cửa hàng nầy không có cửa hậu, cũng bán đường đậu, có lọt một anh trái mùa là Nam Cường bán sách và dụng cụ học sinh.
Chuyện bên lề là có một chàng nọ vào Nam Cường hỏi cô hàng sách mua quyển Tôi Muốn Làm Chồng mà anh ta phịa là của Nguyễn Hiến Lê thuộc "tủ sách học làm người" do nhà xuất bản Phạm Văn Tươi ấn hành.
Cô hàng sách cũng lém không kém, cô đốp chát: chỉ còn Tôi Là Mẹ mà thôi.
"Tôi là mẹ" tên tựa quyển tiểu thuyết của Lê Văn Trương. Ăn miếng trả miếng.
Chuyện "ngụ ngôn" nầy sao mang máng cái cô mà nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ gốc 17/HQ Nguyễn Tấn Hưng kể trong chuyện đi học ngược chiều từ Mỹ Tho qua Bến Tre học Trung Học quá. Biết đâu đấy!
Chuyện ông nhà văn nầy thường bắt đầu bằng chử MỘT : Một thuở làm Trùm, Một cảnh hai quê, Một nỗi buồn riêng, Một ngày vui, Một đời mỏi mòn trông, Một lần chia tay, Một lần đi, anh yêu, Một lần thôi, say đắm, Một nơi rất thật, Một lần nữa thôi, Một thoáng trong mơ.....
Ông thua NhàQuê là cái chắc đó nha! Chuyện tui bắt đầu bằng Những.... (nhiều hơn Một)
NhàQuê