Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020

HOIKHUC0005- CÁI TẾT XA QQUE

 Hồi Khúc "CHƯA LẦN THỦY THỦ"




Hồi Khúc 14: Cái TẾT xa quê



Ba cha con tôi được anh trưởng khu 1, vốn là sĩ quan Đà Lạt ra trường non (vì cận 30/4/75 cho tốt nghiệp sớm) hướng dẫn về Long House 1, loại nhà tiền chế trệt sàn bằng gỗ có chân cao trên mặt đất hơn gang tay, nên ngồi hàng hiên thò chân xuống thoải mái, người ở trên và mèo nhiều thế hệ bên dưới sàn. Người và vật sống chung hòa bình ....

Mỗi long house quay ra hai mặt và hàng cột cái có vách làm ranh giới hai bên .... Mỗi bên lại ngăn làm nhiều ô, ba người chúng tôi ở chung ô với một anh có lẽ lớn hơn tôi vài tuổi quê ở Cà Mau, theo anh tự "khoe" là "Thượng sĩ cảnh sát đặc biệt" gì đó.

Nói là ở chung nhưng anh chiếm cả giang sơn bên trong, dọn hết tài sản trên các kệ tự tạo, giăng mùng chiếm trọn diện tích và làm màn che (có lẽ trước đây có phụ nữ sống chung cùng mà nay đã qua Phi, anh tom góp mì gói gởi qua tiếp tế cho, mỗi lần có người rời trại nhờ mang giúp) ...chắc có lẽ "tục lệ" ở đây là vậy kiểu thấy trống thì "lấn chiếm đất" ....Thấy cảnh nầy tôi chán ngán nhân tình thế thái gọi là người cùng cảnh ngộ .... Thế mới biết vì sao vợ anh ở Mỹ rồi đã ôm cầm... và cũng đánh giá trình độ cốt cách giữa "lính và quan" ... ... Mọi thứ là chuyện nhỏ đâu có định ở lâu dài gì đâu mà tranh giành!!!

Ba cha con tôi ngủ ngoài hàng hiên suốt thời gian ở Sungei Besi nầy, mà tính ra như vậy mát so với khí hậu Mã Lai nóng bức vô cùng .
Anh ta còn bày bán lẻ thuốc hút thành ra ban ngày chúng tôi lại mất thêm một phần "lãnh thổ ... Đúng là nhiều chuyện "vui buồn đời tị nạn"!
Tuy nhiên ở dãy đối diện có người thấy tội nghiệp cho chúng tôi mượn cái mùng lớn, đủ cho 3 người chống chọi lại đàn muỗi .

Bên trong rào kẽm gai, phần dành cho người tị nạn chia là ba khu chánh:
- Khu đi Pháp riêng biệt.
- Khu đi Úc và Canada có lẫn lộn.
- Còn lại bao nhiêu là diện đi Mỹ ...
Có Văn Phòng Trại do người tị nạn tự điều hành, khu bệnh xá, khu nhà bếp, khu buôn bán linh tinh của người Tàu-Mã thầu và khu nhà ở và văn phòng của giám thị người Mã Lai, ...

Tất cả quần thể nầy nghe nói khi xưa là khu nhà ở của công nhân mõ thiếc mà mõ đã khai thác hết rồi, nay được Cao Ủy Tị Nạn/Liên Hiệp Quốc thuê mướn cũng như đảo Pulau Bidong để làm trại cho làn sóng tị nạn Đông Dương ... Ngoài Malaysia thì Thailand, Indonesia, Philippines, cũng tương tự kiểu cách ấy.

Ngoài những dãy nhà tiền chế mới cất thêm bằng gỗ thì những dãy cũ thuộc loại mobile home bằng kim loại, theo tôi nghĩ rằng ở trong đó còn nóng nực bực bội hơn nhiều ...
Nhà tắm chung cho phái Nam có nước liên tục suốt ngày đêm mà chỉ mát được khi đứng dưới vòi sen, bước ra ngoài thì mồ hôi trở lại ... Chắc các nước gần Xích Đạo đều vậy chăng?

Chừng tuần sau thì người bạn chủ tàu và những người cùng chuyến có diện đi Mỹ lục tục đến và anh bạn chủ tàu được xếp ở chung dãy tôi cách vài ba ô, và hàng ngày chúng tôi lại ăn chung nhau ....

Ở đây mỗi ngày có 3 bữa ăn: Sáng được cấp phát 1 gói mì/1người. Trưa , chiều xếp hàng lãnh cơm và thức ăn, mỗi lần lãnh thì thẻ được bấm lỗ ... Việc lãnh bữa ăn trong ngày do 2 con tôi làm thay chung cho 4 người chúng tôi

Chỉ có đứa con nhỏ nhất của tôi ăn sáng bằng mì gói chế nước sôi, nhưng gói gia vị phải chừa lại một nửa dùng pha vào nước chấm dùng chung cho hai bữa trưa chiều. Nói là nước chấm chứ đó chỉ là nước muối bỏ chút màu cho vàng vàng kiểu nước mắm pha chế và thực fế các món ăn kèm theo cơm gần như chẳng có gì ...
Thế mới biết nhà thầu Nhà Bếp toàn người Tàu và ai nói được tiếng Tàu có "lợi" hơn, có chút cái còn như loại chúng tôi chỉ có mênh mông CANH ĐẠI DƯƠNG ....

Còn lại 3 gói mì của người bạn, con tôi và tôi được đem đổi 3 điếu thuốc con ngựa trắng (White Horse) cùng nhau sáng, trưa, chiều "rước đuốc" đến nỗi điếu thuốc cháy nhọn dài ra ở phần đầu, không có cọng khói nào bị bay lãng phí ... Mì gói ấy chui vào phòng cái ông Thượng Sĩ Cà Mau đó, ông dành dụm gởi qua Phi!!!

Sở dĩ tôi dài dòng chi tiết nhỏ nhặt để thấy hết mọi góc ngách bi hài của "chuyện dài tị nạn" không có chút nào giấu diếm che đậy cái thực tế "kỳ cục" đó ... Về sau nầy khi ai nói, kêu gọi chuyện nầy chuyện nọ nhân danh cao cả, tôi đều nhìn dưới nhãn quan nghi ngờ.

Không phải lo chuyện nấu nướng, chúng tôi có thì giờ đọc sách báo trong thư viện, có thì giờ chiều ra ngồi nhìn ra bên ngoài rào là xa lộ vun vút "ngựa xe", có thì giờ tụm năm tụm bảy bàn chuyện "nghe được" qua thư từ thân nhân rồi chuyền nhau nhanh chóng .... Hoặc nhìn qua trường đua ngựa dậy tiếng reo hò mà bên ngoài hàng ngàn xe bóng lộn đủ màu đủ loại của dân cá độ

Lúc ấy gần cuối năm Dương Lịch, các phái đoàn Di Trú về xứ nghỉ Giáng Sinh rồi sau đó là Tết Âm Lịch đối với người Hoa và Việt nên không có ai được phỏng vấn định cư trong suốt thời gian dài ....
Riêng tôi được 2 lần ra Kuala Lumpur: Một lần đo và một lần thử kiếng lão đọc chữ do khối xã hội của Cao Ủy tặng ... Tuy ra ngoài phố mà tôi cũng chẳng có đi đâu xa, nguyên do là túi trống bộc, đi loanh quanh gần hiệu kiếng nhìn (window shopping) .... Dù sao cũng thấy một khoảng ngắn đoạn đường sạch sẽ, đẹp đẽ hơn nhiều so với những con đường Nguyễn Huệ (Charner) , Lê Lợi (Bonard), Tự Do (Catinat), ... của Sài Gòn xưa.

Tết âm lịch có được khúc cá, miếng thịt gà còn đủ hình dạng và đêm Giao Thừa tiếng pháo vang rền; Không, người ta thi nhau gõ vào các miếng tôn, thiếc, kim loại tạo nên cũng vui tai, .... Làm tôi nhớ những năm 1960, trong vườn gõ mõ tạo khí thế thì ngoài thành cũng gõ mõ đáp lễ; Sau nầy tôi gọi đó là buổi hòa nhạc của Redskin-Band!

Khi được khám sức khỏe lập hồ sơ, mọi người nhắc nhau tắm sạch sẽ vì sợ những bụi thiếc làm cho phim X-Ray có dấu hiệu phổi bị vấn đề .

Sau Tết Âm Lịch vài tuần, phái đoàn Di Trú Mỹ mà ở đây mọi người gọi là Bàn 4, vào phỏng vấn.
Ba cha con tôi được nhận định cư Hoa Kỳ và chuẩn bị lên đường sang Philippines học Anh Ngữ.
Trong lúc ông chủ chiếm nhà người Cà Mau vẫn còn trong nhà giam vì tội lén mua thịt heo bán lậu của người Tàu liệng qua hàng rào (mua bằng cách ném tiền ra, ngoài ném thịt vô). Thịt heo vốn bị cấm vì đa số người Mã Lai theo Hồi Giáo (gần như là Quốc Giáo) .

Ông ta bị bắt tại trận vì đun nấu trong giang sơn của ông. Từ lúc bị giam, việc đưa cơm vô nhà kỷ luật phải nhờ đứa con nhỏ nhất của tôi; Vì vậy chỉ có nó biết Nhà Kỷ Luật nằm ở chỗ nào trong trại ...
Không biết tôi đi rồi, bao lâu ông mới trở ra được "ngôi biệt thự" độc chiếm nầy, trở ra với Thế Giới Tự Do trong "The Sungei Besi Holding Center !?!?

NhàQuê Mar22, 2014