Hồi Khúc "CHƯA LẦN THỦY THỦ"
Hồi Khúc 10: Hướng Phía Trời Sao
Lòng ngổn ngang đủ thứ chuyện, nhưng có điều gì đó chắc chắn là chúng tôi đã an toàn ... Và theo tài liệu vừa đọc qua thì chúng tôi coi như là những người nhập cảnh bất hợp pháp ... gọi là gì cũng được : Chúng tôi đã bước qua mức thành công ....
Sau nầy chúng tôi mới biết, từ lúc chúng tôi đặt chân lên đất liền thì đoàn người chúng tôi đã được đặt tên thành Danh Số MB620 .... Danh Số nầy giữ mãi đến khi đi định cư, mà chúng tôi quen gọi là số tàu (toàn là ghe thuyền chứ đâu có tàu bè gì đâu!!)... Theo tôi đoán M là Malaysia, B là Boatpeople và 620 là số thứ tự được báo cáo về Cao Ủy Tị Nạn tính theo thứ tự thời gian cập bến, đổ bộ hay giàn khoan dầu cứu vớt, ... nên có khi người thật đến nơi tập trung sau mà có số thứ tự trước.
Sáng hôm sau vẫn điểm tâm bằng bánh lạt, nhưng đến trưa thì chúng tôi có một bữa ăn nhớ đời! Họ đặt phần ăn đâu ngoài thành phố KeLantan gần đó mà chúng tôi trông thấy chiều hôm qua, xuất cơm nóng với thức ăn là cari cá, ngoài ra nay không còn nhớ có gì đi kèm nữa không, vì mấy hôm mới được món cơm nóng và món cá cari lạ miệng lại ngon tuyệt vời! Sau nầy gặp những nhà hàng Mã Lai ở Mỹ, tôi kể chuyện đó cho họ nghe, họ nói tụi tao nấu được, hôm nào mầy muốn thì điện thoại trước ... Nhóm người chúng tôi khi đã yên bề rồi, an cư lạc nghiệp rồi, mỗi khi có dịp gọi nhau hay gặp gỡ đều nhắc món cari ngon nhớ đời ấy.
Tối hôm đó, có hai xe bus lớn của Hội Hồng Nguyệt (Red Crescent) đến đón về trại chuyển tiếp về ngoại ô thành phố Terengganu, giấy tờ của chúng tôi được trả lại vào buổi chiều ... Hội Hồng Nguyệt như là Hội Hồng Thập Tự ở các quốc gia khác .... Chúng tôi chỉ có 22 người lớn nhỏ thì một chiếc bus cũng dư thừa, chúng tôi đã từng đi xe đò chật như nêm có khi ngồi trên mui hay đeo tòn teng .... đàng nầy có tới 2 xe tiện nghi, sạch sẽ, êm ái ... không phải sự ưu ái đặc biệt nào mà do có một chiếc trở về từ Thái Lan, xe nầy có Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc cùng vài nạn nhân qua đó trả lời điều tra, nhận diện vụ cướp biển thời gian trước. Ranh giới thiên nhiên giữa Thái-Mã là một dòng sông mà chúng tôi vượt qua vàm khoảng 24 giờ trước đây, thành phố Kelantan là thành phố cực Bắc của Malaysia và trại biên phòng chúng tôi ngủ đêm qua là ải địa đầu của Mã ... Trại đơn sơ không có vẻ gì phòng thủ hay rào kẽm gai như VN thời chiến tranh.
Xe rời trại biên phòng thì trời đã tối, không biết là sự cố ý hay tình cờ, đây có lẽ là con đường Bắc - Nam của Malaysia chăng ? Xa lộ còn mới các bảng chỉ đường, bảng báo hiệu đường cong sáng lấp lánh như sơn có chất lân, nên dù ban đêm tài xế vẫn chạy được với tốc độ cao ... Tôi cố gắng quan sát cảnh vật hai bên nhưng chẳng thấy gì .... chỉ đoán là đường đèo núi nên mới quanh co như vậy.
Cái khám phá mới là lần đầu tiên tôi đi trên chuyến xe giao thông chiều tay trái ... Xe ngược chiều vun vút bên tay phải của mình ... Sau nầy có dịp sang Anh, đứa con trai cùng chuyến đào thoát nầy đã lái đưa đi đó đây ... Tại các giao điểm đổi đường nếu tôi cầm lái thì đã "Wrong Way" không biết bao nhiêu lần.
Khi chúng tôi đến trại chuyển tiếp Terengganu có đến nửa đêm, nơi đây đủ trường hợp: Mới tới như chúng tôi có, từ đảo bị bịnh nặng chuyển vào điều trị có, từ đảo vào chờ chuyển trại để gặp giới chức di trú nước cho định cư, ... Liền khi mới tới, chúng tôi được cung cấp gạo, mì gói và cá hộp và cho mượn nồi niêu để lo cho bữa ăn tối hôm đó ... Có những an tâm trong lòng vì đã đặt chân đến được nước mình hướng đến, nên ai nấy cũng ngon miệng dù có mệt sau mấy giờ di chuyển. Trong thời gian ở đây tự chế biến thức ăn
Bắt đầu ngày thứ nhì ở đây là ngày vất vả của riêng tôi. Viên sĩ quan ngành an ninh cảnh sát gì đó của Mã Lai mời lên văn phòng của họ với tư cách là Leader để giải thích về hải trình mà tôi đã ghi chú điểm đứng từng giai đoạn của chuyến đi, hỏi về thành phần trong chuyến đi xem có "trà trộn" không, về hải tặc khi qua vùng biển Thái Lan, .... và nhiều thứ khác mà nay tôi không còn nhớ hết ... Cái buồn cười là vốn chữ nghĩa Anh Văn của tôi đâu có bao nhiêu, buồn cười hơn là chỉ dùng một thì Hiện Tại để kể chuyện đã qua! ... Cuối cùng bí quá đành xin cầu viện thêm hai đứa bạn: một là cử nhân văn khoa (Sử), sĩ quan Phòng Quân Sử/Bộ Tổng Tham Mưu ... Một nửa là sĩ quan Thủ Đức chuyển ngành cảnh sát, chỉ huy trưởng cảnh sát một quận bên tỉnh Vĩnh Bình .... để cùng góp nhau mới đủ chữ ... "Cái nầy nói tiếng Anh sao tụi bây?" Thôi kể như huề vậy!!
Họ có hỏi sơ khởi muốn đi định cư nước nào, Tư Lịnh tôi có căn dặn rõ ràng trước lúc chia tay: Chỉ Đi Mỹ Thôi Không Nha, Nhất Định Không Đi Nước Nào Khác!
NhàQuê Feb 22, 2014