Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2020

TK0014- TIỆC CHIA TAY TẠI BA TRI

 Đoản Rời: Tạp Khúc HÀNH HƯƠNG 14



Lợi dụng kẽ thời gian, tìm cách gặp gỡ bạn bè ăn sáng, uống cà phê ...phải nói bây giờ về mặt "phái triển" kiểu cà phê sân vườn thì Ba Tri không thua gì những nơi khác mà tôi đã có đi qua trong chuyến về quê lần nầy ...Không còn là mùa học cũng thấy khá đông dáng thư sinh nam nữ chiếm góc khuất, góc riêng, laptop kè kè ...

Ngoài vài bạn bè và đồng nghiệp xưa, tôi gặp lại người bạn mà mức thân quen chúng tôi vẫn "Mầy Tao" từ hồi còn vừa qua tiểu học .



Người bạn 26 năm về trước đã ngày đêm cùng thức suốt trong sự căng thẳng để đưa con thuyền vượt khoảng đại dương cập vào Kelantan, vùng đất liền cực Bắc nước Malaysia năm 1986 .

11 tháng sau chúng tôi chia tay nhau sau 6 tháng học Anh Ngữ ở Philippines, chúng tôi rời Bataan trước sau 1 tháng để định cư Hoa Kỳ năm 1987.
Rồi bẳng đi có đến 15 năm mới có dịp hội ngộ ...
Trong suốt 26 năm qua kể từ ngày ra khơi, người bạn tôi, hay đúng là người ân của tôi chưa hề về lại Việt Nam lần nào .

Kỳ nầy khi mọi chuyện đã xong, nghĩa là có chuyến bay, tôi điện thoại báo cho "Nó" biết, mới hay "Nó" sẽ về lần đầu tiên trước tôi 3 tuần ...Hẹn gặp nơi quê nhà vậy.



Khi đã ngồi ở quán, bên con rạch nhỏ mà chủ quán cố tạo vẻ thiên nhiên như dòng suối róc rách, tôi bàn ý định có bữa tiệc họp mặt nhỏ ...Sau đó chúng tôi tìm nhà hàng và tham khảo thực đơn ...Tôi chọn nhà hàng khách sạn Đông Phương ...chúng tôi chuyển điểm đến nhà hàng ấy để xem trước và quyết định, chúng tôi lai rai thử vài món họ cho là xuất săc.



Khung cảnh trông có vẻ tạm được, nhưng thực đơn phải nói là nghèo nàn, giá cả vừa phải ...Tôi đặt 3 bàn với 10 món ăn và bia ...Kế đó chúng tôi chén thù chén tạc với một phần đồ nhấm của nhà hàng và một phần cậu tài xế của bạn tôi chạy đi "hoạt" bên ngoài những món hợp sở thích chúng tôi.

Đứa con của bạn tôi đã từ Mỹ gởi tiền về sắm sẳn 1 chiếc SUV mới tinh dành gia đình khi về có xe đi lại đó đây, nên thời gian ở VN "Nó" di chuyển bằng phương tiện "cơ hữu" nầy ...
Xin cám ơn bạn tôi và vài chỗ thân quen khác sẳn sàng để cho tôi sử dụng xe cộ riêng với cả tài xế bất cứ lúc nào tôi cần ...Nhưng tôi từ chối vì những lý do riêng, hay nói đúng hơn là muốn thoái mái riêng tư ...

Vợ chồng các em tôi được thông báo ở nán lại 1 ngày dự tiệc nầy, cộng với vợ chồng các em bên Tư Lịnh vừa đúng một bàn ...Bạn hữu một bàn...và bàn còn lại ngoài Tư Lịnh và tôi thì toàn khách đặc biệt cố cựu, đồng nghiệp và người bạn tôi vừa nói trên ...

Người cố cựu có anh Phan Hữu Dương, cựu giám học trường Trung Học Ba Tri, phải đi ngược lại thời xa xưa mới thấy ở anh nhiều điều khâm phục: Thuở chúng tôi còn đi học, đến Tết mới về quê nghỉ đến mùng 6 al , trong khoảng Tết cả bọn chúng tôi làm gì cũng kéo tới nhà anh đòi nhậu, vì anh đã là giáo viên chánh ngạch tức là ngon lành, đã rủng rỉnh, còn bọn tôi còn "mốc bọc" ... anh từ không biết uống rượu "nhờ" chúng tôi luyện tập lần lần đến thượng thừa, tốt nghiệp"ưu hạng" , chỉ vậy thôi đâu, chúng tôi còn truyền nhiễm sang anh nhiều thói hư khác .... nhưng bên cạnh đó trên chuyện học hành thì anh mới là chuyện dưới thế ít ai, anh leo lên từ giáo viên tiểu học qua đủ mọi ngạch đến tận giáo sư trung học đệ nhị cấp thượng hạng từ bằng trung học đệ nhất cấp rồi tự học qua cử nhân đến xong cao học 2 ... Thành tích nầy đáng bái phục ... tưởng là cám dỗ anh được ư ...không ! Đời sống đạo đức của anh đã xiêu lòng cô gái Bắc Ninh : Đặng Thị Lộc có khi chị lấy bút hiệu Đặng Thị Bắc Ninh ... Hôm họp mặt Tư Lịnh tôi cứ trầm trồ nhan sắc chị hoài!

Nhà hàng dành riêng cho một phòng, nhưng bàn ghế quá đơn sơ không thích hợp cho yến tiệc trang trọng .



Phải nói vợ chồng Thu Râu đã vì chỗ thân tình đã không quản ngại đường xa đáp lời mời và sau tiệc hội ngộ ấy lại trở về Lương Phú cách Ba Tri ngoài 30 Km ngay trong đêm ...Khi mà nhờ Internet đã liên lạc được nhau, tôi có bài thơ "Kể Từ" nhắc lại kỷ niệm giữa hai chúng tôi thời tuổi vừa quá 30:

Kể Từ

(Gởi Thu Râu)

Nó nhắn ráng về chơi nhe mậy
Rụng hết rồi còn lại mấy ngoe
Ông Cả giờ không dùng một giọt
Chỉ tao cầm cự với mầy hè

Đọc thư xong muốn rơi nước mắt
Mới đó mà đã mấy chục năm
Nhớ buổi chia tay quanh lơ láo
Nay thiệt rồi xa biệt mù tăm

Đứa út giờ sắp thành gia thất
Chưa thấy hình, thấy mặt lần nào
Hy vọng sui gia thôi đành lỗi
Đâu còn gì để hứa lần sau

Mỗi khi dịp đó đây dự cưới
Lễ nghi làm tao vụt nhớ về
Lần hai đứa áo dài che lộng
Nơi nầy sao giống được bên quê

Cau đông lạnh vỏ màu dưa cải
Trầu lươn xanh mấy xấp kín mâm
Khác xa lắc cau dầy Lương Phú**
Trầu nhà tao vàng hực tơ tằm

Ngày bốn cữ uống tiêm đủ kiểu
Tới bữa ăn lếu láo cho qua
Nhưng nhất định chừng nào gặp lại
Hứa với mầy lần chót thả ga !

NhàQuê Apr 14, 2008

** Lương Phú: nơi quê bạn tôi,
trồng nhiều cau nhất Bến Tre



Cái đáng hoan nghinh nhất là bữa tiệc nầy bắt đầu tương đối không trễ nãi lắm ...chuyện khó thấy trước nay .

Sau khi vài dòng nầy nọ như thường lệ của người tổ chức, tôi nói về dịp chúng tôi kỷ niệm 50 năm kể từ bước đầu tiên tiến đến hôn nhân trong bất ngờ của mọi người và vỗ tay không thua gì Út Trà Ôn vô 'vọng cổ bù lon".

Tiệc vui như vậy mà ngoài bia chỉ cưa đúng 2 chai Rémy Martin XO ! ...còn những 2 chai còn nguyên xi đành trở về đoàn tụ với 2 chai đang nằm chờ lên đường đi tỉnh lỵ.

Còn một điều làm tôi suy nghĩ là ngày nay không biết do cách xa nhau quá lâu, do ở nước ngoài về, hay do gì đó mà gần như không có sự gần gũi như ngày xưa của số bạn bè mức độ thân tình trước đây, nhiều người từ chối lời mời ... Tôi vẫn là anh chàng Nhà Quê như thuở nào, anh chàng luôn quí trọng kỷ niệm ...

Hay tôi là hạt nước chảy qua chân cầu và đã ra trùng khơi thăm thẳm

NhàQuê Sep 02, 2012