Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020

TK0025- LEO LÊN NGŨ HÀNH SƠN

  Đoản Rời: Tạp Khúc HÀNH HƯƠNG 25




Không biết là thói quen tốt hay xấu mà tôi lây rất nhanh, rồi mang về Mỹ cả hai tháng sau còn chưa dứt hẳn . Đó là "ngủ trưa" ....
Cái món nầy đã cai cữ từ lâu mà mỗi lần về quê lại vướng ... Có lần người quen hỏi "Ở bển tụi bây đi làm cách nhà bao xa". Trả lời 23 miles, sợ không mường tượng được nên phụ đề Việt Ngữ là bằng từ Ba Tri đi Bến Tre .... Hỏi tiếp "Vậy trưa họ có để ván giường gì cho ngủ trưa hôn ?" ....
Trời ơi là Trời ... 30 phút ăn trưa chỉ kịp nhét vội vô bao tử "cu li" chút gì đó để giữ gìn "công lực", giữ gìn năng suất .... trễ vài lần "Họ" đuổi ... 30 phút đó có khi họ còn trừ ra, nghĩa là không được tính trong 8 giờ lao động vinh quang nữa cà ... Ở đó mà ngủ trưa ....

Hồi xưa chánh phủ cũng có thử vụ công chức nghỉ ăn trưa tại sở rồi làm việc tiếp, chiều về sớm hơn để giải quyết nhiều vấn đề trong đó có về "giao thông giờ cao điểm xe cộ ùn tắc" Nhưng cuối cùng không giải quyết được gì nên "Mèo lại hoàn mèo".

Trở về khách sạn nghỉ trưa 2 tiếng đồng hồ thiệt đã, đang ngoài trời nắng gắt vô phòng có máy lạnh là "phê" liền, thích nghi ngay không gì trở ngại

TẬP 2 bắt đầu khi xe hướng về Q. Ngũ Hành Sơn, 5 ngọn núi nhỏ đặt tên theo Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ... xe đi luồn luồn vài khu phố hẹp dừng lại điểm xuất phát, cảnh chung quanh không được quang đãng lắm ... được hướng dẫn viên thông báo ai liệu sức không leo nổi thì ngồi luôn trên xe qua bên kia núi chờ ...

Đó là ngọn Thủy Sơn, ngó lên thì thấy không cao lắm ... đã trót tới đây thi cũng phải thi gan cùng đồi dốc chứ chưa chi lại chạy làng sao!...

Lên đường!!! Đi chừng 10 bậc thấy sai lầm nghiêm trọng ...ngó xuống thì xe đã di chuyển qua điểm đợi không còn ở đó nữa ...

Ra đi vợ có dặn rằng : "Leo núi phải nói thiệt hăng: tầm thường" có mệt cũng không được nói ra mà phải nói là khỏe ...

Làm được thêm chừng 7 bậc nữa đứng thở dốc, những người đồng hành đi mất biệt, khuất ở lối quanh, chỉ còn Tư Lịnh và hướng dẫn viên phải đứng chờ vì phận sự bao sau để không sót lạc một ai ....

Anh giảng giải là các bấc thang nầy thợ xây mỗi bậc cao gần gấp 2 bình thường tức quá một bước vì ngày xưa vua ra lịnh toán nào xong trước được ban thưởng ... Vua đi kiệu có người khiêng còn "thần dân" lội bộ tóe lửa ...

Anh hướng dẫn có nói tổng cộng bao nhiêu bậc mà trong lúc "Quỉ khóc Thần sầu" nầy hơi đâu mà nhớ chi tiết không còn cần thiết đó .... Cái mệt gia tăng phi mã ... tới giai đoạn 2 bậc nghỉ một lần ... rồi nhất bộ nhất nghỉ ...

Tới chừng thấy đỉnh rồi mà còn những 10 bậc cuối cùng mới nghiệm rằng : "Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông" sao mà vừa đúng lại vừa trật ngàn dặm!

Cuối cùng rồi cũng tới nơi, mồ hôi ướt giáp như vừa mới tắm, trong lúc mọi khách "lỡ dại" đã phục hồi tươi rói .



Đâu phải leo xuống liền còn phải lòng vòng vô chùa, vô động, phải chụp hình với tư thế vừa lên tới đỉnh "Hy Mã Lạp Sơn" chớ bộ ! Mỗi người được phát cho một chai nước lạnh giờ không còn một giọt phải mua thêm ở quán trên đỉnh Thủy Sơn mà họ mang lên được tới đây thì giá cả phải xứng đáng với công lao hãn mã chứ!





Còn đứng nghỉ mệt chuẩn bị chuyến hạ san thì những người đi chung đã sắp khuất đàng xa ... Xuống cũng khó không kém gì đi lên, bởi bực thang xuống cũng cùng tầm như vậy, phải lần theo vách xuống từng bậc tránh té chúi mũi, mà tôi cũng suýt té vì hai chân đã bất tuân thượng lịnh " Đàng Trước .... Bước !" nữa, không còn hoạt động đồng bộ , bèn ngồi bệt xuống nghỉ một hồi.

Chiến thắng càng gian nan chừng nào càng vinh quang chừng nấy ... Khi tôi tới mức cuối cùng, hai ngón trỏ và ngón giữa các bạn đồng hành đều đồng loạt làm dấu chữ V (victory) ... Sau nầy về kể lại với các dì sắp nhỏ, tụi nó phục lăn .... trước đây tụi nó còn trẻ mà đâu dám leo .

Hôm đó sau khi dùng cơm tối ở nhà hàng khác cũng ở bãi Mỹ Khê nhưng phía bên đường trong phố chứ không sát bờ biển .... (Trừ ăn điểm tâm, hai bữa ăn còn lại đều ở hai nhà hàng khác nhau trong suốt hành trình) .... Không nghe ai bàn chương trình "Khám Phá Đà Nẵng Về Đêm"

Không quên gọi ban dịch vụ khách sạn cho người lên lấy đồ bỏ giặt ủi, bộ nào cũng chua mồ hôi .... hôm sau họ giao mà quên cho tiền cà phê phải gọi lên lần nữa, họ tưởng mắng vốn vụ gì .... Tiền các dịch vụ dùng riêng: giặt giũ, cà phê, nước trong tủ lạnh ... được tính chung vào lúc trả chìa khóa phòng .

Đêm đó không ai thấy cầu sông Hàn nó quay ra làm sao cả ...

NhàQuê Oct 04, 2012