Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020

TK0026- VĂN MINH ĐÔNG ĐÔ

 Đoản Rời: Tạp Khúc HÀNH HƯƠNG 26




Chúng tôi khóa cửa phòng mang theo những thứ cần thiết, dùng thang máy xuống phòng tiếp tân và vào phòng cạnh đó mà hôm qua khi mới tới đã ăn sáng .... Lạ chưa ! không có vẻ gì là chuẩn bị, một nhân viên Ks lễ phép cho biết là bữa điểm tâm trên tầng cuối cùng, mời "cô chú" lên dùng bữa trên ấy... Lại phải quay lại thang máy ...

Phòng ăn sáng của mỗi khách sạn tôi nghiệm từ sau nầy cũng nằm trong dạng phô những ưu điểm của họ .... Phòng rộng rãi, cửa kính lau chùi trong cước, phần lấp kiếng nầy ở những phía có cảnh đẹp ... Chúng tôi chọn bàn loại 2 người ở góc nhìn được toàn cảnh cửa sông Hàn và bán đảo Sơn Trà .



Như mọi khách sạn khác, bữa điểm tâm phục vụ theo lối ăn buffet, tự chọn thức ăn mình thích, món đầu tiên với tôi hôm đó và cả sau nầy đều là cháo trắng hột vịt muối, có vài nơi có cá khô chiên giòn,dưa mặn,... vài lát bánh mì thịt nguội, có khi xếp hàng lấy bánh canh có người đứng phục vụ ... uống cà phê sữa tự pha hay nước trái cây là xong. Tư Lịnh tôi thường dùng xôi hay các món trái cây.... mùa nầy đi đâu cũng có món dưa hấu .

Khi chúng tôi tới chỉ lác đác vài người, nhưng sau đó ồn ào kêu réo nhau ... chỉ thấy cách thức và giọng nói của họ là biết họ từ đâu tới . Nghe họ huênh hoang "Chúng tôi là người Hà Lội" thì tôi hiểu ngay họ không phải người "Đất Ngàn Năm Văn Vật".

Tư lịnh tôi đi lấy nước uống, cái bóp cầm tay còn để đó mà có người ngang nhiên dẹp qua một bên và ngồi xuống ghế đang trống của Tư Lịnh ... Tôi cho biết có người rồi mà bà ta có vẻ muốn cự lại như kiểu "Thấy Trống Là Ta Cứ Ngồi" ...

Về sau nầy nữa, nói thẳng là mấy vị đến từ Miền Bắc hình như chưa quen với nền văn minh xếp hàng "First Come First Serve" chen lấn giành trước hay cắt ngang hàng dọc lại ồn ào rỗn rãng chỗ đông người .

Chúng tôi ngồi nán tới giờ ra xe, không quên để tiền Tip , nhân viên có vẻ ngỡ ngàng vì hình như ai cũng quẹt miệng rồi đi ... có người còn len lén gói giấu thức ăn đem theo nữa chớ ! Trong lần đi Pháp cũng ăn sáng ở khách sạn, có đoàn học sinh nước nào đó ngụ chung... thấy các em lén gói theo thức ăn dành trưa..lần đó tôi nhìn mà thương

Tận mắt thấy có cô ăn mặc ra vẻ thời trang lắm, lấy thức ăn cho bà mẹ rồi nhanh chóng trở lại lấy cho mình sợ hết, phần của cụ nhiều đến nỗi bà dùng chưa tới 1/3 còn lại bỏ mứa, thiệt là chí hiếu ... "Những điều trông thấy mà đau đớn lòng"

Khi ra ngang cửa phòng ăn, nhân viên phục dịch lễ phép hỏi " Thưa Cô - Chú ngon miệng không ạ ?" ..... Sau lưng tôi còn nghe họ xầm xì ... Dĩ nhiên là chuyện lịch sự của hai cụ già nói tiếng đặc sệt Nam Kỳ.

Bây giờ sang TẬP 3: Tập 3 gồm có hai phần!

Phần 1 bắt đầu khi xe chạy dọc bờ sông để lên cầu qua bờ phía Tây sông Hàn ... như sự cố ý giới thiệu quê hương Đà Nẵng của anh, người hướng dẫn cho xe đi ngõ có cây cầu thứ ba nếu tính cầu sông Hàn (cầu quay) là cầu số 1 ...

Khi đến đầu cầu số 3 thì mới biết là không phải một mà đến 2 cầu cặp bên nhau ...nên "mắt phàm" từ xa đoán có khi ăn trét.

Không vòng vèo lắm, xe đưa đến làng điêu khắc đá Hòa Hải và vào cửa hàng trưng bày lớn nhất . Nơi đó đủ cỡ, đủ hạng, đủ màu sắc, đủ loại hình tượng chạm khắc trên đá vân đẹp mắt. Nếu nghĩ đến cách vận chuyển mà giữ khỏi bị va mẻ cũng làm nhức đầu hay nhà sản xuất có kỹ thuật riêng gì chăng với những loại tương lớn gấp đôi gấp ba người thường .... Nhân viên bán hàng từng khu vực chào mời và hướng dẫn rất tích cưc, có đến hàng ngàn mẫu hàng trưng bày, lối đi ngang dọc hơi hẹp nên sợ nhất là va chạm ngã đổ .

Chúng tôi trong đoàn hình như chỉ tham quan chứ không thấy ai chọn mua món gì, riêng tôi đã dự kiến những món nào sẽ được đóng gói với trọng lượng vừa đủ theo qui định của hãng máy bay về Mỹ rồi, nên tránh rắc rối thặng dư ... Được nghe kể có nhiều khách du lịch vì thấy đẹp vừa ý nên "thỉnh" tượng theo tôn giáo mình, rồi về nhà không biết để đâu rất lưỡng nan phiền phức đó là chưa kể đến lời đồn đại dị đoan bên lề ...

Theo đọc các tài liệu hướng dẫn về các địa điểm nên viếng thăm ở Đà Nẵng có di tích Chăm, nhưng chuyến chúng tôi không có tới nơi đó .

Cũng mất gần 2 giờ trong khu vực nầy, trở ra xe và lên đường tiếp tục qua phần 2 của TẬP 3 .

Phần 2 là đi tắm khoáng tắm bùn! Cái món nầy Tư Lịnh và tôi chưa bao giờ hoan nghinh thành ra cả 3 giờ chúng tôi ngồi đợi ở quầy giải khát có Wi-Fi mặc sức mail, chat, search, tìm hiểu nơi đang và sẽ đến ....

Cũng lại cơm trưa thịnh soạn khi trở về Q. Hải Châu. Và lại về khách sạn ngủ trưa theo phong tục mới ... Lần nầy thời gian nghỉ lâu hơn, về sau tôi nghiệm đó là sự cố tình!

Tập 3 với tôi không gì bổ ích cả!

NhàQuê Oct 09, 2012