Đoản Rời: Tạp Khúc HÀNH HƯƠNG 51
Buổi tối trở về khách sạn sau một ngày di chuyển liên tục, chúng tôi xuống phố riêng tìm về hướng những con đường nhộn nhịp của thành phố để biết "Đà Lạt Về Đêm"... Qua vài phố thấy chỉ toàn những tiệm ăn đủ thứ bảng quảng cáo theo như chúng tôi chưa ăn xong chắc phải nuốt nước bọt ừng ực trong khi chờ mang thức ăn tới !
Thấy không gì lạ nên chúng tôi tìm nơi nghe nhạc, vốn dĩ xứ Hoa Đào nầy đã cho giới thưởng ngoạn nhiều tài danh lừng lẫy mà tôi có nhắc đến trong Tạp Khúc 50 vừa rồi

Chúng tôi chọn điểm PHỐ NÚI để đến .
Khi nhân viên phục vụ đem thức uống đến như chúng tôi gọi cũng là lúc chương trình bắt đầu.
Khởi đầu nhạc nhẹ và ca sĩ cũng có tuổi tôi thích loại nầy, càng về sau các ca sĩ có vẻ còn mới nhất là các cô ... Thôi thì ồn ào nói chuyện với nhau phải ra dấu!
Có lẽ vào ngày làm việc nên ít khách, nhìn quanh tôi nghĩ khách tới nghe nhạc có nhiều vị trông như ở xa và con cháu, bè bạn mời tới đây như thù tạc hay giới thiệu sinh hoạt của thành phố về đêm với khách không phải cư dân Đà Lạt
Thành phố nầy có vài đứa con tới du lịch 5, 7 lần, nhất là gia đình đứa con trưởng lúc còn ở VN và qua Mỹ sau cùng, vì rằng cứ mỗi lần có các em về thăm quê hương lại trước sau gì cũng đều tổ chức đi lên đây ...
Khi chúng tôi định ra về thì người điều khiển chương trình giới thiệu bản nhạc cuối, thành thử chúng tôi nán lại "cho trọn tình với nhau"!!
Sau khi ăn sáng trên tầng thượng của khách sạn xong, còn dư thời giờ đợi bộ phận còn lại ngụ nơi khác đến, chúng tôi tranh thủ ra sân của tầng nầy chụp hình và ngắm toàn cảnh Đà Lat ... Khách sạn ở vị trí khá gần nhìn được toàn cảnh hồ Xuân Hương và những vùng mở rộng hai bên trái phải so với hồ nầy ...
Nói chung như tôi là người lần đầu đến đây, phải công tâm mà nói Đà Lạt cũng chấp nhận được về vệ sinh đường phố, về cảnh quang tươi mát, về lịch sự của người buôn bán, phục vụ, những khu thăm viếng di tích có bảo tri, tu bổ, chăm sóc .... Nếu có dịp lưu ngụ thời gian dài biết đâu sẽ còn những khám phá mới
Nơi đầu tiên trong ngày chúng tôi đến viếng nhà thờ .... Ngôi giáo đường không lớn nhưng có những cơ sở sản xuất từ thức ăn bánh kẹo đến hàng mỹ nghệ bán cho khách du lịch .... HDV có kể lan man về nhiều thứ chung quanh ngôi giáo đường nầy ... nhưng tôi không mặn mòi với những câu chuyện như thế nên phút chốc lãng quên ngay .
Chúng tôi chụp hình chung toàn đoàn ngay bậc thang lên giáo đường, riêng tư lịnh tôi còn chụp được ảnh nơi hang đá và sau đó mỗi gia đình được cấp cho một hoặc vài tấm đã chụp chung tuỳ ít hay đông . Và chúng tôi lại lên xe di chuyển .
Nói là Thung Vũng Tình Yêu mà không có chút gì thơ mộng, toàn cảnh dựng để chụp hình ... Đoàn quân chụp hình mướn nhiều vô số kể ... cỏ xanh không có ... đã tiêu sơ dưới chân du khách qua lại ngược xuôi còn trơ đất đỏ
Đường đến Langbiang khá xa, rồi cũng tới nơi sau khi xuyên qua phố xá có tên na ná những bộ tộc thiểu số ... Tôi không hiểu đây có phải là đỉnh núi mà các chàng Võ Bị ngày xưa phải chinh phục trước khi ra trường hay trong thời gian thụ huấn chăng
Gọi là núi nhưng đứng từ chân nhìn lên không cao, nên ai muốn đi bộ lên hay đi bằng xe Jeep phải trả tiền tuỳ lựa chọn ...
Chúng tôi nhờ HDV mua vé đi xe giùm ... Xe leo núi cũ kỹ được cải tiến để chở nhiều người hơn, tiếng máy chạy leo dốc như bò rống ... và con đường vừa hẹp lại quanh co lại hai chiều lên xuống đi chung, nên tôi liên tưởng tới lần đầu tiên ngồi xe GMC qua đèo Rù Rì trên quốc lộ 1 từ Nha Trang ra Ninh Hoà . Lên tới đỉnh và xuống tới chân rờ khắp mới hay mình còn ... Đúng là "dại dột"
Từ đỉnh Langbiang nhìn ra mọi phía cảnh núi rừng sông suối mây trời đều đẹp kể cả góc có khu phố, không khí mát dù lúc đó trưa Hè
"Leo lên cho biết Lâm Viên, ra về mới biết đau tim bởi vì ....."
(Tư Lịnh và cô HDV Ngọc Trâm)
NhàQuê Feb 01, 2013