Đoản Rời: Tạp Khúc HÀNH HƯƠNG 52
Ban trưa lại về khách sạn nghỉ ngơi cho đúng phong tục mới, thời gian nghỉ nhiều hơn vì ban sáng vừa đi vừa chạy với lại các điểm đến tham quan gần hết , nên chương trình buổi chiều chỉ còn 2 nơi một chánh và một phụ . Chánh là đi vườn hoa thành phố Đà Lạt để xem hoa thật và hoa người cùng nhau tranh sắc . Điểm phụ là xâm nhập chợ Đà Lạt (chợ Hoà Bình).
Có thể nói Vườn Hoa Thành Phố Đà Lạt rất phong phú, đủ loại cây cảnh từ những loại lá hoa thường gặp khắp các vùng, các nơi, các miền khác nhau về khí hậu trên khắp Việt Nam và các nước lân cận đều có mặt trong vườn hoa nầy ... và cả những loại thuộc miền ôn đới Âu Mỹ
Việc chăm sóc cắt tỉa khá công phu .... Trong dãy dành cho các loại lan rất đa dạng ... Tôi không phải là người am tường về hoa, cây cảnh nhưng có nhận xét là vườn hoa ngoài trời nầy cũng loại tầm cỡ ... Nhưng có lẽ thua vườn thảo mộc trong nhà và ngoài trời ở thủ đô Washington DC - USA về mức độ "khối và chất" về kỹ thuật siêu đẳng chăm sóc và về nét quý phái của nơi mà hàng chục triệu du khách năm Châu đến viếng hàng năm! Đơn cử sự phong phú dù nhỏ nhặt là vườn thảo mộc có cả rau càng cua (rau tiêu), bạc hà, sả, ớt, ... Tức "thượng vàng hạ cám" khắp bốn biển năm Châu đều có mặt ở đây!
Điểm phụ là chúng tôi trở lại chợ Đà Lạt mua sắm để hôm sau trở về Sài Gòn kết thúc chuyến du lịch nầy .... Chúng tôi đã thưởng thức món "kem bơ" đầu mùa vốn nổi tiếng của Đà Lạt, thật danh bất hư truyền!
Và rất quan trọng với tôi là mua được một bịch dao cạo râu .... không có thứ nầy mấy ngày nay râu ria tôi bạc phếu trông già đi khi đứng cạnh "bông hoa riêng" của tôi ... Cám ơn Đà Lạt vụ nầy vì trong suốt thời gian rời Ba Tri lên đường đi chơi xa chỉ mang theo có 1 và đã bỏ rác mà không biết đâu để mua dùng!
Bữa ăn tối coi như bữa ăn chung cuối cùng ở Đà Lạt, như thường lệ có rượu chát, ngoài Tư Lịnh tôi không uống rượu, còn lại cùng nhau nâng ly "dô dô" vui vẻ nhất là mấy cô bé người Tàu trong mấy ngày qua thường bới cơm cho tôi (tại thấy tôi già nhất : Kiến Lão Đắc Thọ" ) Nhà hàng ở địa điểm ở một đầu của cáp treo của Đà Lạt nhà hàng trông trang nhã hơn
Cuối bữa ăn, riêng chúng tôi nói lời từ giã cô HDV và gởi cô quà tặng phần chúng tôi .
Chúng tôi cũng bắt tay từ giã vợ chồng khách từ Hà Nội vào thăm gia đình ở Sài Gòn rồi lại tình cờ ghi danh cùng chuyến với chúng tôi ... Sau mấy ngày đi chung, trò chuyện sự xa cách nhất là về "địa dư" đã không còn . Ngày mai 2 vị ấy tách đoàn về Sài Gòn bằng máy bay từ phi trường Liên Khương để từ Tân Sơn Nhất kịp chuyến bay về Hà Nội
Thông thường cuộc chia tay nào cũng ít nhiều luyến tiếc
Đêm ấy là đêm thứ hai và đêm chót ở khách sạn NGỌC LAN, tên nghe đẹp làm sao!
NhàQuê Feb 02, 2013