Đoản Rời: Tạp Khúc HÀNH HƯƠNG 18
Xế hôm thứ bảy ấy về khách sạn nghỉ ngơi. Khách sạn Hàm Luông được xếp loại 3 sao đầu tiên của Tp, có một Ks khác vừa xây xong còn vài công đoạn cuối, tuy vậy khi đi ngang trông có vẻ "hoành tráng" hơn .
Không biết tiêu chuẩn xếp hạng Ks của VN như thế nào, chứ sau nầy có đi vài nơi khác từ Sài Gòn ra đến Quảng Bình và nghỉ vài đêm ở loại 3 hoặc 4 sao thì mới thấy Ks Hàm Luông không đến nỗi nào: Vừa sạch sẽ, vừa tiện nghi rộng rãi, vừa phục vụ chu đáo lịch sự mà giá lại khá rẻ ...Có thể nói rằng hơn hẳn Ramada ở Mỹ giá 5 lần cao hơn , gần bằng Omni 5 sao giá gắp đến 10 lần. Dĩ nhiên các loại tấp vô nghỉ dọc đường trong chuyến hành trình xa ở Mỹ, Canada, Châu Âu thì không thể nào đem ra so sánh kịp Ks Hàm Luông mà giá cũng gắp 3. Nhiều bạn bè đã đi Trung Quốc về kể lại những khách sạn bên ấy mà cảnh giác, mà rùng mình đến thảm não .
Ngày xưa đối với người Việt rất thành kiến về các khách sạn vì rất tạp nham, ... Do nhu cầu du lịch, ngày nay việc dừng chân qua đêm hay dài ngày ở các tiện ích nầy trở thành chuyện bình thường đôi khi thoái mái vì yên tỉnh và có góc riêng tư , ..., bước vào phòng rồi có cảm giác như ở nhà mình .
Không khí mát lạnh dễ dàng ru giấc ngủ ngắn. Không quên gọi lại bạn bè nhắc về bữa tiệc ngày mai.
Sau đó lên sân thượng uống cà phê và ngắm toàn cảnh Tp Bến Tre cũng không quên tìm vị trí cây cao trong tấm hình đố là nơi nào trên thực địa trong mục "Thử Tài Đoán Ảnh" ....Nay xin trả lời : Cây ấy không còn nữa . Sân thượng khá thoáng mát nhờ gió từ sông và không gian bao la xanh ngát những ruộng vườn bên dưới làm diệu bớt sức nóng gay gắt mùa hè nhiệt đới .
Đúng hẹn trở lại nhà đứa em bạn cột chèo lúc 5 giờ chiều vừa lai rai, vừa kể chuyện đó đây mà mấy ngày qua chưa có dịp.
Phải nói lời cám ơn Dượng 7 của các con tôi, từ trước nay đều tiếp tôi không những như người thân mà hơn thế như là khách quý, các anh chị em của dượng cũng xem tôi như người anh gần gũi, tôi định giải thích có lẽ do nầy do nọ thì e rằng không nói hết được những quý hóa đó ....
Trong bàn ngoài anh trai, em rể còn vài người khách thân của dượng mà dượng muốn giới thiệu về tôi, theo đoán định dượng đã "tô màu" sao đó mà trông những khách nầy có vẻ ái mộ lắng nghe lúc tôi nói ..hay tôi chủ quan chăng ...tôi là loại người thường không chịu khiêm tốn cần thiết, thường hay ưởn ngưc....
Admin gọi tìm tôi cho hay đã về Bến Tre, tôi mời đến chơi vì cũng là chỗ quen biết cả, Admin hứa ngày mai chở tôi đi khắp Tp, đi lại "Những con đường xưa em đi", tôi ghi vào bộ nhớ liền tù tì!.
(Với Admin BTH)
Một người khách đặc biệt đó là "Đại Đế" , một người bạn học ba chìm bảy nổi chín lênh đênh, đi từ con nhà giàu có, đến tốt nghiệp trường sư phạm đàng hoàng, đến giáo sư chánh ngạch đàng hoàng đã chán nãn bỏ nghề đi làm phu bốc vác, rồi xiêu lạc tha phương ... Hình như cuộc đời "nó" không có người nào ghen ghét, không ai thù vặt, mà ngày nay ở tuổi quá 60 còn phải đi dạy kèm ngoại ngữ độ nhật. Cứ dặn dò khi nào tôi về VN thì cho nó biết trước, nghèo vậy mà Tết dám mua tôm khô gởi qua quà Tết cho tôi .
Thật ra tôi thích cái gì cũng bất ngờ, khi tôi mời nó dự tiệc ở Bến Tre thì nó lại bận dạy kiếm cơm nên tranh thủ buổi tối từ Sài Gòn về Bến Tre bằng chiếc xe cà tàng để gặp tôi và quay lại công việc thường ngày ngay sáng sớm ngày hôm sau ....Khi chúng tôi bắt đầu, nó đang còn khoảng gần tới Mỹ Tho ...
Tự nghiệm lại cuộc đời tôi, có người hãm hại cũng có người thật chí tình. Tất cả lẽ đó vẻ thành bức tranh chăng !?
… Vì Những Tấm Tình ….
(Viết tặng Trần Văn Trực)
Nghe mầy về xứ tao mừng
Mấy năm biệt tích tưởng chừng, ôi thôi
Nay đều tuổi quá sáu mươi
Mờ xa cái thuở còn ngồi rắc riu
Bao năm tin vắng buồn hiu
Mới nghe mầy ghé đôi điều hỏi thăm
Về tao chìm nổi thăng trầm
Cuối mùa dâu biển xa xăm quê người
**-***-**
Nghe tin mới đến hỏi thăm tao
Biết bịnh trầm kha mầy tính đào
Rễ củ gởi qua đây trị liệu
Tấm tình bạn hữu đẹp làm sao
Ngủ đình mấy tháng thả mầy về
Tao bước đứng ra mũi súng kê
Phút đó suốt đời đi theo mãi
Đường trần ngụp lặn giữa sông mê
Làm sao quên được thằng “Đại Đế”
Lêu khêu còn bắt ghế thêm cao
Điều khiển mấy bàn vào cuộc tiệc
Bia khui rượu trót vỗ tay ào
Áo tù qui chụp mặc bao năm
Đêm tối cho về lén tới thăm
Gian chòi giữa ruộng chơ vơ đứng
Chủ khách mừng vui… giọng giữ thầm
Hàng cây so đũa xiêu còi cọc
Rau muống ngắt hoài chưa kịp ra
Cá rộng lất lây nguồn đấp đổi
Dạn tay trút hết đãi mừng ta
Đường về phải lội hơn mười cây
Tao nghiệm về sau… chỉ có mầy
Chẳng chút lạt phai thằng rớt hố
Rồi mầy cũng giạt cuối Miền Tây
Nghe nói thất thời làm bốc vác
Bến xe đêm ngủ rất bụi đời
Vợ con chán ngán đành dang dở
Từ đó không còn nghe tăm hơi
Hăm mấy năm rồi tao xa quê
Đàn con đám cháu đã yên bề
Có lần người biết tao mầy bạn
Mất biệt tin nhau để nói về
Quà gởi thăm mầy chẳng là bao
Hãy xem như đó tấm tình tao
Mừng bạn cuối cùng quy cố xứ
Vở tuồng có hậu dẫu hư hao
Mỏi bước chen đua tháo bỏ cày
Xoa tay ngoái lại quãng đường dài
Ngẫm suy cuộc sống trôi rồi tắp
Còn được tình bằng quý hóa thay !
NhàQuê Oct 01, 2008
Đêm ấy bạn tôi được vị khách cùng bàn mời về nhà ngủ để sáng ngày đi sớm
Tư Lịnh và tôi về lại Hàm Luông, còn dưới tửu lượng mà tôi say đủ thứ!
NhàQuê Sep 19, 2012